như ngọn đèn bị bao phủ bởi nhiều tấm màn, tấm màn tăm tối, và
không ánh sáng nào phát ra từ nó. Thế thì dần dần bạn bỏ đi tấm
màn này, rồi tấm màn khác, thế rồi tấm màn khác nữa. Và dần dần
các tia sáng bắt đầu phát ra - không rõ ràng, nhưng có phát sáng.
Nhiều tấm màn nữa được loại bỏ - vầng sáng trở nên xuyên thấu
hơn, rõ ràng hơn. Nhiều tấm màn nữa được loại bỏ... một hôm khi
tất cả các tấm màn đều đã bị bỏ đi, bạn bỗng nhiên thấy rằng mình
là ánh sáng lên chính mình.
Khi Phật sắp chết, đây là thông điệp cuối cùng của ông ấy cho thế
giới. Ananda, đại đệ tử của ông ấy, đang kêu khóc. Và Phật nói,
'Thôi đi! Ông đang làm gì vậy? Sao ông cứ kêu khóc thế?'
Ananda nói, 'Thầy sắp rời bỏ chúng tôi. Tôi đã ở cùng thầy trong bốn
mươi năm rồi. Tôi đã bước đi cùng thầy, tôi đã ngủ cùng thầy, tôi đã
ăn cùng thầy, tôi đã nghe thầy - tôi hệt như cái bóng của thầy, vậy
mà... Thầy đã sẵn đấy mà tôi lại không thể trở nên chứng ngộ được.
Bây giờ tôi khóc rằng thầy sắp đi, thầy sắp ra đi.
'Không có thầy tôi dường như không thể nào trở nên chứng ngộ
được. Có thầy tôi đã không thể trở nên chứng ngộ được. Tôi đã bỏ
lỡ cơ hội lớn lao thế. Không có thầy... bây giờ chẳng có hi vọng nào.
Đó là lí do tại sao tôi lại khóc. Tôi không khóc bởi vì thầy sắp chết
đâu, bởi vì tôi biết thầy không thể chết được. Tôi khóc bởi vì bây giờ
với tôi chẳng còn hi vọng nào. Bây giờ, với cái chết của thầy, đêm tối
của linh hồn tôi bắt đầu buông xuống. Vĩnh viễn, hàng triệu năm, tôi
sẽ loạng choạng trong bóng tối, Do đó tôi mới khóc - không phải vì
thầy, mà vì bản thân tôi.'
Phật mỉm cười và nói, 'Đừng lo về điều đó, bởi vì ánh sáng của ông
là ở trong bản thể riêng của ông. Ta không đem ánh sáng của ông đi
đâu. Ta không phải là ánh sáng của ông. Bằng không thì ông đã có
thể trở nên chứng ngộ rồi - nếu mà ta có quyền năng làm cho ông
chứng ngộ. Việc trở nên chứng ngộ là khả năng bên trong nhất của
ông, cho nên dũng cảm vào, Ananda này, và là ánh sáng lên bản
thân mình... appa deepo bhava... là ánh sáng lên bản thân mình.'
Phật chết và chỉ sau hai mươi bốn giờ, Ananda đã trở nên chứng
ngộ. Điều gì đã xảy ra? Đây là một trong những điều bí ẩn. Trong
bốn mươi năm ông ấy đã sống cùng Phật, và chỉ hai mươi bốn giờ
sau khi Phật chết, ông ấy đã trở nên chứng ngộ. Chính cái chết đã