có tác dụng như một cú sốc lớn. Và thông điệp cuối cùng đã xuyên
vào rất sâu.
Khi Phật còn sống, Ananda đã nghe làng nhàng - cũng như bạn
nghe tôi đây. Bạn nghe vậy mà bạn đâu có nghe. Bạn nói, 'Được rồi.
Nếu mình bỏ lỡ hôm nay, ngày mai mình sẽ nghe lại, cho nên có gì
mà vội? Nếu sáng nay bị lỡ, chẳng có gì bị lỡ cả; sáng hôm khác sẽ
tiếp sau thôi.'
Cho nên ông ấy đã nghe nửa ngủ, nửa thức. Có thể ông ấy mệt, có
thể đêm qua không tốt và ông ấy đã không ngủ. Có thể cuộc hành
trình quá dài và quá kiệt sức. Và Phật đã nói cùng điều điều đó lặp
đi lặp lại mãi, cho nên nghe được bao lâu? Người ta bắt đầu cảm
thấy rằng người ta đã biết. Người ta bắt đầu cảm thấy, 'Đúng, mình
đã nghe thấy điều này trước đây, cho nên phỏng có ích gì? Sao
không ngủ thêm chút nữa? Giấc ngủ trưa sẽ tốt.'
Nhưng khi Phật sắp chết, Ananda phải đã tỉnh táo, cực kì tỉnh táo.
Ông ấy thực sự đã run rẩy - chính vì ý tưởng về hàng triệu năm
loạng choạng trong bóng tối. Và Phật nói, 'Đừng lo, ánh sáng của
ông là ở bên trong ông.' Điều đó điểm trúng đích.
Có thể đó là lần đầu tiên ông ấy nghe thấy. Bốn mươi năm đó ông
ấy phải đã bỏ lỡ. Đó có thể đã là lần đầu tiên ông ấy không điếc.
Ông ấy có sáng tỏ. Chính tình huống là ở chỗ ông ấy đã run rẩy tới
tận gốc rễ, ông ấy đã bị lay chuyển tới chính nền tảng của mình.
Phật sắp ra đi... và khi bạn đã sống với một người như Phật trong
bốn mươi năm, điều đó là khó. Chính ý tưởng sống không có ông ấy
mới là khó. Không thể nào tin được.
Ananda phải đã nghĩ tới tự tử. Điều đó không được nói tới trong kinh
sách Phật giáo, nhưng tôi nói ông ấy phải đã nghĩ tới tự tử. Ý tưởng
đó phải đã xảy ra cho ông ấy; nó nhân bản thế. Sống bốn mươi năm
với Phật, và thế rồi Phật sắp chết và chẳng cái gì xảy ra cho ông ấy
cả. Ông ấy vẫn còn như sa mạc, thậm chí không có lấy một ốc đảo.
Ông ấy đã bỏ lỡ cơ hội.
Mắt ông ấy phải đã trở nên trong trẻo. Cái chết này phải đã thấm
vào ông ấy như lưỡi kiếm. Sự sắc bén phải đã là khoảnh khắc này.
Và Phật nói, 'Là ánh sáng lên bản thân mình,' rồi ông ấy chết. Ông
ấy chết ngay lập tức. Đây là lời cuối cùng của ông ấy thốt ra trên trái
đất: Là ánh sáng lên bản thân mình.