Chương 6. Phúc lành của tôi với bạn
Câu hỏi thứ nhất
Vài tháng trước đây khi tôi rời khỏi thầy lần đầu tiên, tôi cảm thấy
mạnh mẽ, sôi nổi, tự tin vào chính mình, và vậy mà tôi đã để thời
gian nói với thầy, bên trong hay bên ngoài, về những vấn đề nào đó,
cố gắng tìm ra giải pháp.
Bây giờ tôi lại sắp đi, có lẽ trong một thời gian lâu hơn, và tôi cảm
thấy bình thản, an bình, vô tư - cho dù ngày một yếu đi, lẫn lộn và
không có câu trả lời nào. Và vậy mà tôi không cảm thấy rằng tôi có
câu hỏi đặc biệt nào cần được thầy trả lời, nhưng duy nhất và trên
hết, tay thầy để trên đầu tôi và ân huệ của thầy.
Xin thầy nói, điều gì đang xảy ra vậy? Điều đó dường như là vô
nghĩa.
Câu hỏi này là từ Nagarjuna. Anh ấy là nhà phân tâm, người duy lí
được huấn luyện. Toàn thể kỉ luật tâm trí của anh ấy là kỉ luật của
phân tích. Việc tới tôi, việc ở cùng tôi, đã làm biến đổi anh ấy vô
cùng, nhưng tâm trí cũ của anh ấy cứ đeo bám ở đâu đó trong vô
thức. Nó cứ ném ra những phán xét. Tâm trí cũ cứ nói, 'Mình đang
làm gì đây? Điều đó là vô nghĩa.'
Theo một cách nào đó thì nó là vô nghĩa - bởi vì nó ở bên ngoài
nghĩa. Nghĩ rằng bạn hỏi chỉ vì bàn tay - bàn tay ai đó trên đầu bạn -
thì vô lí thế, kì cục thế. Chỉ hỏi vì ân huệ thôi, thì vô lí quá chừng.
Người có lí trí hỏi câu hỏi, chờ đợi câu trả lời, phân tích những câu
trả lời đó, đánh giá xem chúng là đúng hay sai, tạo ra thêm câu hỏi,
và cứ thế mãi.
Hỏi về ân huệ là khó cho tâm trí hiện đại, nhưng điều hay là nó đang
xảy ra cho bạn, Nagarjuna này. Bạn đang đi vào tiếp xúc với một thế
giới sâu sắc hơn, cái vượt ra ngoài tri giác và lí trí. Bạn đang hỏi về
cái gì đó không phải của thế giới này. Nó không thể được hiểu bằng
một mình trí tuệ. Nó chỉ có thể được hiểu bằng trái tim. Bạn có thể
cảm thấy nó. Không có cách nào khác để hình dung ra nó bằng lí
luận. Cho phép điều đó, đi cùng với nó đi.