miệng, nó sẽ là việc truyền năng lượng... việc truyền bên ngoài kinh
sách. Nó sẽ là việc truyền trao, cú nhảy - bởi vì trong khoảnh khắc
đó bạn sẽ hoàn toàn cởi mở.
Việc hỏi chỉ ra hoài nghi. Hoài nghi tạo ra rào chắn. Câu hỏi không là
gì ngoài hoài nghi trong trang phục rất văn minh. Nó trông rất lịch
sự, nhưng nó là hoài nghi. Cứ dường như bạn đi và bạn bắt lấy
người nguyên thuỷ và rồi đem anh ta tới thợ cạo, và thợ cạo cắt tóc
cạo râu làm sạch sẽ anh ta và gội đầu cho anh ta và cho anh ta tắm,
và thế rồi bạn đem anh ta tới nhà may y phục và cho anh ta trang
phục đẹp - và thế rồi bạn đem người nguyên thuỷ đó tới tôi. Anh ta
trông là một quí ông hoàn hảo, nhưng anh ta không phải vậy. Sâu
bên dưới anh ta vẫn là người nguyên thuỷ cũ.
Câu hỏi là hoài nghi mà giả vờ không phải là hoài nghi. Câu hỏi là
hoài nghi theo cách rất lịch sự, cách rất quân tử.
Khi câu hỏi biến mất, hoài nghi biến mất. Hay khi hoài nghi biến mất,
câu hỏi biến mất. Thế thì bạn đang trong hoà điệu với tôi, trong mối
quan hệ tốt. Thế thì chúng ta không phải là hai. Thế thì tôi có thể
nhìn vào mắt bạn, và bạn có thể nhìn vào mắt tôi và bạn có thể thấy
gặp gỡ xảy ra... gặp gỡ của hai linh hồn. Và thế thì rất khó hiểu ai là
thầy và ai là đệ tử, bởi vì các năng lượng gặp gỡ và quyện xoắn và
trở thành một. Trong khoảnh khắc đó, trong khoảnh khắc thân thiết
đó, câu trả lời thực sẽ được nghe thấy.
Điều này là nghịch lí. Điều tôi đang nói là thế này, có thể được tóm
tắt trong nghịch lí này - nếu bạn hỏi, bạn sẽ không có được câu trả
lời; nếu bạn không hỏi, câu trả lời có sẵn đấy.
Cứ hỏi và bạn sẽ cứ lỏ lỡ câu trả lời. Dừng việc hỏi và câu trả lời
bao giờ cũng đã chờ đợi bạn đón nhận nó. Tâm trí cứ hỏi mãi thì
chẳng bao giờ đi tới câu trả lời, còn tâm trí đã vứt việc hỏi đi thì
bỗng nhiên lại thấy câu trả lời đã ở đó rồi, chói sáng trong bản thể
riêng của người ta. Bạn chưa bao giờ đánh mất nó cả.
Cũng tốt là bạn có thể cảm thấy Tôi đã viết các câu hỏi từ hàng
tháng rồi mà vẫn không trao chúng bởi vì chúng dường như ngu
xuẩn khi khoảnh khắc đó qua đi. Đôi khi tôi biết tôi là kẻ ngốc và
trong những khoảnh khắc đó tôi có thể nghe thấy tiếng chim chóc và
nhìn thấy bầu trời.