Đây là kinh nghiệm của tôi - khi trả lời biết bao nhiêu câu hỏi của họ,
tôi đã đi tới quan sát rằng điều bao giờ cũng xảy ra là người đã hỏi
câu hỏi đó chẳng bao giờ nghe câu trả lời của tôi. Mọi người khác
đều nghe. Người đó quá quan tâm tới câu hỏi của mình, người đó
quá lo nghĩ với câu hỏi của mình.
Những người khác nghe và hiểu rõ hơn, bởi vì họ không bị thu hút
tâm trí vào nó chút nào. Đây không phải là câu hỏi của họ cho nên
họ có thể nghe một cách im lặng. Chẳng có lo nghĩ gì về nó cả. Bản
ngã của họ không bị hút vào chút nào. Nhưng người hỏi lại trở nên
rất bị thu hút tâm trí. Bản ngã của người đó bị hút vào. Người đó cứ
nhìn từ khoé mắt mình - tôi đang nói cái gì? Người đó đã hỏi câu hỏi
để được ca ngợi. Người đó đã hỏi câu hỏi trong việc đi tìm - không
phải câu trả lời - mà đi tìm điều mọi người sẽ nghĩ người đó rất
thông thái - trông đây, câu hỏi anh ta hỏi hay làm sao!
Nếu tôi không trả lời câu hỏi... Vài người cứ hỏi mãi. Chẳng hạn,
Madhuri. Cô ấy cứ hỏi mọi ngày, và tôi cứ ném câu hỏi của cô ấy đi.
Cô ấy quan tâm tới việc hỏi hơn là nghe câu trả lời. Bởi vì không
thành vấn đề việc nó phải là câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bất kì ai
cũng đều là câu hỏi của bạn. Bất kì câu hỏi nào đã từng xảy ra cho
bất kì tâm trí người nào đều là một phần của bạn. Nếu bạn nghe
đúng, nó sẽ giải quyết nhiều vấn đề cho bạn. Nó sẽ cho bạn sáng
suốt, sáng tỏ.
Nhưng có những người chỉ quan tâm tới câu hỏi của họ thôi. Nếu tôi
trả lời câu hỏi của họ thì họ không thể nghe được bởi vì tôi đang trả
lời câu hỏi của họ, còn họ lại bị kích động và phát sốt lên. Nếu tôi
không trả lời câu hỏi của họ thì họ ngồi đó ủ rũ và chết - 'Lần nữa
ông này không trả lời câu hỏi của mình rồi.'
Người hỏi đang trong rắc rối. Chính nỗ lực hỏi là thiếu chín chắn
chút ít. Ngày xưa đã thành tục lệ, thành truyền thống là đi tới thầy và
sống cùng thầy - không hỏi gì cả, chỉ ở cùng thầy. Bởi vì có gì mà
hỏi? Ngay cả để hỏi, người ta cũng phải biết cái gì đó, và người ta
lại chẳng biết gì cả. Cho nên hỏi cái gì? Người ta phải ở cùng thầy,
tiêm nhiễm hiện hữu của thầy... chỉ để được thấm đẫm bởi hiện diện
của thầy. Người ta phải giống như miếng bọt bể. Người ta phải cởi
mở và nhạy cảm.
Đây đã là truyền thống của ngày xưa - rằng đệ tử phải đợi. Khi thầy
nói, 'Bây giờ con có thể hỏi,' thế thì đệ tử có thể hỏi. Và gần như bao