Những bệnh tật này, ốm yếu này, đã sống trong nhà lâu tới mức
chúng hoàn toàn quên mất rằng chúng là khách. Chúng cho rằng
chúng là chủ. Và bạn đang đuổi chúng ra. Chúng sẽ không rời khỏi
bạn một cách dễ dàng đâu. Chúng sẽ tạo ra rắc rối. Điều đó là được
chấp nhận, được đồng ý. Bạn cứ nghe mãi cái im lặng đang xảy ra,
bình thản đang nảy sinh trong bạn, và bạn sẽ có khả năng siêu việt
lên trên chúng.
Tay tôi trên đầu bạn, ân huệ của tôi đi cùng bạn.
Câu hỏi thứ hai
Thấu cảm tới và đi. Khi nó đi tôi thành người suy nhược. Tôi rơi vào
sợ hãi và ao ước. Niềm ao ước trở nên sâu hơn, xoắn xuýt trong tâm
can tôi. Đôi khi tôi biết tôi là kẻ ngốc và trong những khoảnh khắc đó
tôi có thể nghe thấy tiếng chim chóc và nhìn thấy bầu trời. Tôi đã viết
các câu hỏi từ hàng tháng rồi mà vẫn không trao chúng bởi vì chúng
dường như ngu xuẩn khi khoảnh khắc đó qua đi.
Trước hết, mọi câu hỏi đều ngu xuẩn. Tôi chưa bao giờ bắt gặp câu
hỏi nào khôn ngoan cả. Làm sao có thể có câu hỏi khôn ngoan
được? Các câu hỏi đều ngu xuẩn. Mọi câu hỏi đều trẻ con.
Một trong những nhà trị liệu rất có tiếng ở phương Tây là Fritz Perls.
Ông ấy hay nói với bạn bè mình, các bệnh nhân và đệ tử, rằng chỉ
trẻ con mới hỏi câu hỏi. Điều đó dường như hoàn toàn đúng. Chỉ trẻ
con mới hỏi câu hỏi thôi.
Bạn đã bao giờ đi dạo cùng trẻ con không - chỉ là đi dạo buổi sáng
thôi? Và xem - nó sẽ không cho phép bạn bước đi chút nào đâu. Cả
nghìn lẻ một câu hỏi... mỗi bước đi lại đem tới các câu hỏi. 'Sao cây
này lại xanh hả bác?' Bây giờ ai biết tại sao cây này lại xanh?
Mọi thứ đều trở thành câu hỏi đối với đứa trẻ. Đưa bất kì cái gì vào
tâm trí trẻ con và câu hỏi nảy ra liền. Toàn thể cơ chế là việc tạo ra
câu hỏi. Bất kì cái gì, bất kì cái gì nhỏ bé - và đứa trẻ lập tức làm nó
thành câu hỏi.
Hỏi là mang tính trẻ con rồi. Bạn càng trưởng thành, bạn càng lớn
lên trong chín chắn, câu hỏi càng mất dần. Và khi không có câu hỏi,
có khả năng thấy. Bằng không câu hỏi đang che phủ mắt và tâm trí
nhiều lắm.