Đó là toàn thể chủ định. Tôi muốn bạn trở thành người xa lạ trên thế
giới này để cho bạn trở thành khách trong nhà của thượng đế. Nếu
bạn trở nên quá trần tục, bạn sẽ bỏ lỡ thượng đế.
Từ bi tới, có những khoảnh khắc khi bạn tuôn chảy, khi không có gì
giữ bạn lại, khi bạn cởi mở. Cho phép nó! Tận hưởng nó! Làm thành
điểm nó tới ngày một nhiều hơn. Đừng khép trái tim của bạn lại. Nổi
cùng nó. Để nó tuôn chảy đi. Có mọi người, không có mọi người, để
cho nó tuôn chảy. Trong đám đông, khi một mình, để nó tràn ngập
bạn. Và dần dần bạn sẽ thấy rằng bạn đã từng bỏ lỡ. Không có từ
bi, không có chân lí.
Phật đã nói rằng chân lí và từ bi tới cùng nhau... các mặt của cùng
một năng lượng. Nếu bạn trở nên thực, bạn sẽ có từ bi. Hay nếu
bạn có từ bi, bạn sẽ bắt đầu trở nên thực. Con người của từ bi, làm
sao người đó có thể không thực được? Nghĩ về điều đó đi. Điều đó
là không thể được.
Nếu bạn yêu một người, làm sao bạn có thể không thực, không
chân thực; làm sao bạn có thể giả được? Làm sao bạn có thể đeo
mặt nạ được nếu bạn yêu một người? Khi bạn yêu một người bạn
lột trần, trần trụi. Bạn vứt bỏ mọi tấm màn chắn. Bạn không mang
mặt nạ nào. Bạn đơn giản có đó, dù bạn là bất kì ai, dù bạn là bất kì
cái gì... trong đơn giản của mình, trong chân lí của mình.
Từ bi hay tình yêu đem tới chân lí. Chân lí đem tới từ bi và tình yêu.
Cứ bắt đầu từ bất kì đâu - cùng một điều sẽ là mục đích, cùng một
điều sẽ là kết quả.
Với Dayal tôi muốn nói, bắt đầu bằng việc là kẻ ngốc và việc là từ bi.
Và mọi thứ sẽ xảy ra cho bạn. Thế thì bạn không cần lo nghĩ.
Câu hỏi thứ ba
Hôm nọ tôi cảm thấy 'bản thân mình là địa ngục'. Tôi đang trong địa
ngục. Địa ngục! Tôi có phải chấp nhận địa ngục trước khi tôi có thể
tìm ra phúc lạc không? Tôi không hiểu làm sao.
Nghe câu hỏi này rất sâu sắc vào.
Hôm nọ tôi cảm thấy 'bản thân mình là địa ngục'. Tôi đang trong địa
ngục.
Không, bạn không trong địa ngục. Bạn là địa ngục thì có. Chính bản
ngã là địa ngục. Một khi bản ngã không có đó, thì không có địa ngục.