Cho nên lời Phật là rất mâu thuẫn. Jesus mâu thuẫn, Phật mâu
thuẫn, Krishna mâu thuẫn, Lão Tử cực kì mâu thuẫn. Hegel không
mâu thuẫn, Kant không mâu thuẫn, Russell không mâu thuẫn,
Khổng Tử không mâu thuẫn, Manu không mâu thuẫn. Họ có giáo
điều nào đó. Họ không phản chiếu bạn. Họ có cái gì đó để nói. Họ
cứ nói. Họ không như tấm gương, họ giống như ảnh chụp. Nó
chẳng bận tâm bạn là ai; nó vẫn còn như vậy. Nó chết. Nó có định
nghĩa và hình dạng rõ ràng.
Phật tính là nhận biết vô hình dạng. Nhớ điều đó, bằng không nhiều
lần bạn sẽ bắt gặp mâu thuẫn và bạn sẽ không có khả năng hình
dung ra cái gì đang xảy ra.
Khi Phật chết, lập tức có nhiều tranh cãi, và các tín đồ chia thành
nhiều giáo phái. Bởi vì ai đó đã nghe Phật nói điều này, và ai đó đã
nghe điều gì đó tuyệt đối mâu thuẫn với nó. Cho nên không có khả
năng nào. Làm sao một người có thể nói được tất cả những điều
đó? Cho nên, ai đó phải nói dối... và mọi người bắt đầu phân chia ra.
Họ phân chia ra thành nhiều trường phái. Phật bị cắt xén. Ai đó
mang tay ông ấy, ai đó mang đầu ông ấy, ai đó mang chân ông ấy -
nhưng ông ấy không còn là hiện tượng sống nữa.
Bây giờ, những triết lí này rất nhất quán... rất nhất quán, rất logic -
nhưng chết. Vị Phật không phải là triết gia, ông ấy không phải là
người hệ thống hoá. Vị Phật không logic theo bất kì cách nào. Ông
ấy đơn giản sống động, và ông ấy phản chiếu mọi thứ đang đó.
Cho nên khi bạn tới vị phật, ông ấy trả lời bạn. Ông ấy không có câu
trả lời cố định để trao cho bạn, ông ấy trả lời bạn. Ông ấy không có
khuôn mặt công cộng. Mọi khuôn mặt của ông ấy đều riêng tư và
chúng phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn mang khuôn mặt đẹp tới cho ông
ấy, bạn sẽ thấy khuôn mặt riêng của mình được phản chiếu. Và nếu
bạn tới mà không có khuôn mặt nào... thuần khiết, tựa tấm gương...
chẳng cái gì sẽ được phản chiếu. Thế thì Phật biến mất, ông ấy
chẳng có gì để nói cả.
Những người đã sống cùng Phật, họ biết. Khi họ có tâm trí riêng của
mình, những tâm trí đó được phản chiếu trong ông ấy. Khi tâm trí họ
bị loại bỏ, họ thực sự trở thành thiền nhân, và khi họ nhìn vào Phật
chẳng có ai cả... chỉ cái trống rỗng, thung lũng, im lặng thuần khiết,
hồn nhiên nguyên thuỷ - nhưng không có ai ở đó cả.