đam mê riêng của bạn. Con người thực của dũng cảm sẽ không cố
gắng đi lên mặt trăng. Điều đó là khó khăn - nhưng không cái gì có
thể so sánh được với việc chinh phục niềm đam mê riêng của bạn
và sự thèm khát cuộc sống.
Cuộc phiêu lưu lớn nhất trong cuộc sống là trở thành vô đam mê,
trở thành tự do với thèm khát. Để chỉ hiện hữu, không có khao khát
về bất kì cái gì khác; để chỉ ở đây bây giờ; không ham muốn về
tương lai, không ham muốn về bất kì cái gì lặp lại của quá khứ...
không phóng chiếu.
Khó mà không khao khát điều dễ chịu.
Sao chúng ta lại sống trong mơ? - bởi vì mơ nhiều lần là dễ chịu. Đó
là thủ đoạn của mơ, đó là cách chúng thuyết phục bạn; đó là cái mồi
của chúng.
Tôi đã nghe:
Để nhấn mạnh của bạn vào cái gì là thực. Cho dù không dễ chịu,
chọn cái thực đi. Để tôi nhắc lại điều đó: cho dù cái thực là không dễ
chịu với bạn, chọn cái thực, trở thành dễ chịu với nó. Chỉ thế bạn
mới có thể đi tới được chân lí; không có cách khác.
Mulla Nasruddin đứng im lặng bên cạnh người cha sắp chết của
mình. 'Này, con ơi,' ông già thì thào, 'bao giờ cũng nhớ rằng của cải
không đem lại hạnh phúc đâu.'
'Dạ, thưa bố,' Nasruddin nói, 'Con hiểu điều đó, nhưng ít nhất cho
phép con chọn loại khổ mà con thấy dễ chịu nhất.'
Đó là điều chúng ta đang làm - cố gắng tìm ra khổ có vẻ dễ chịu. Đó
là toàn thể tìm kiếm của bạn. Phật nói:
Khó mà không khao khát điều dễ chịu.
Dễ chịu hay không dễ chịu không phải là vấn đề. Bởi vì giấc mơ có
thể là dễ chịu, lời dối trá có thể là dễ chịu, đôi khi chất độc có thể dễ
chịu, đôi khi tự tử có thể dễ chịu - điều đó không phải là vấn đề. Vấn
đề là cái gì mới là thực.
Người thực nỗ lực để biết cái thực, còn người không thực cố gắng
chỉ để tìm những thứ dễ chịu, tiện nghi, thuận tiện. Nhìn, quan sát.
Đừng đi theo cái dễ chịu, bằng không thì mơ sẽ cứ kéo bạn và đẩy
bạn đi đây đó, và bạn sẽ vẫn còn giống như mẩu gỗ trôi giạt.