Khi bạn biến mất, thế thì bạn sẽ biết cái còn lại. Cái đó chẳng liên
quan gì tới bạn cả. Cái đó tồn tại trước khi bạn tồn tại. Cái đó tồn tại
ngay bây giờ, song hành cùng bạn. Bạn chưa bao giờ gặp nó cả.
Bạn là hai đường song song; bạn chưa bao giờ gặp cả. Bạn đang
lẩn trốn nó. Khi bạn không có, nó được lộ ra.
Phật nói, đi vào trong cái chết sâu nhất có thể được. Và điều đó là
có thể chỉ nếu bạn bắt đầu coi nhẹ cái gọi là cuộc sống của mình.
Coi nhẹ nó nghĩa là biết nó - nó là giấc mơ thôi.
Một thanh niên nông thôn và cô bạn gái bắt gặp con chó đầu to
trông có vẻ tiều tuỵ và đói.
'Sao thế, anh Percy,' cô ta kêu lên khi anh ta bắt đầu rút lui chiến
lược. 'Anh bao giờ cũng thề là anh sẽ đối mặt với cái chết vì em cơ
mà.'
'Anh sẽ làm thế,' anh ta nhảy lui lại, 'nhưng cái con chó ma quỉ này
lại không chết cho!'
Mọi người nói họ có thể đối mặt với cái chết, nhưng khi phải đương
đầu với cái chết, bỗng nhiên toàn thể dũng cảm của họ biến mất.
Mọi người nói rằng họ có thể buông xuôi cuộc sống của họ rất dễ
dàng. Điều đó không dễ dàng thế đâu.
Niềm khao khát cuộc sống là rất sâu sắc. Bạn đã tưới nước cho nó
trong nhiều kiếp sống rồi; gốc rễ của nó đã ăn sâu vào trong con
người bạn. Cho dù bạn có chặt đi vài cành, điều đó cũng chẳng tạo
ra khác biệt gì; cho dù bạn có chặt đi cả cái cây, điều đó cũng chẳng
tạo ra khác biệt gì - chồi non vẫn sẽ mọc ra.
Khó mà là người được hạnh phúc quen biết với kinh phật.
Phật nói rất ít người, rất ít người được hạnh phúc, ít người có may
mắn, vài người được chọn, vài người được hạnh phúc, những
người đã trở nên quen thuộc với trí huệ của vị phật.
Bởi vì để ở trong tiếp xúc với vị phật, bạn phải trải qua vài kinh
nghiệm rằng cuộc sống là ảo tưởng, rằng cái chết là chắc chắn.
Chừng nào ảo tưởng của bạn về cuộc sống còn chưa bị tan tành
hoàn toàn, bạn sẽ không nghe theo vị phật đâu. Ông ấy là không
liên quan, ông ấy không tồn tại với bạn.
Phật tồn tại với bạn chỉ nếu bạn đã trở nên tỉnh táo rằng cuộc sống
này đang lướt nhanh qua, đang trôi tuột qua; rằng cuộc sống này chỉ