Ở Ấn Độ bạn có thể tìm thấy nhiều sư, thánh nhân, chỉ suy tư: 'Ta
không phải là thân thể. Ta không phải là thân thể. Ta là linh hồn vĩnh
hằng.' Bây giờ, họ đang làm gì vậy? Nếu họ thực sự biết rằng họ là
linh hồn vĩnh hằng, thế thì sao lại có lặp lại thường xuyên này? Họ là
ai mà đang cố gắng để bị lừa? Sao lại cứ có lặp lại thường xuyên
rằng 'Ta không phải là thân thể'? Nếu bạn không là thân thể, thì bạn
không là thân thể - chấm dứt.
Không, họ không thực tin đâu; họ đang cố tự thôi miên mình thôi. 'Ta
không là thân thể này.' Cứ lặp lại điều đó trong nhiều năm, họ có thể
đi tới việc tự gợi ý rằng 'Ta không là thân thể này', nhưng điều đó sẽ
không là kinh nghiệm của riêng họ. Nó sẽ vẫn còn chỉ là tự thôi
miên. Họ đã tự lừa dối mình, họ đã rơi vào trong lừa gạt.
Và thế rồi họ nói, 'Ta là linh hồn vĩnh hằng - vô hạn, Sat-chit-anand -
thực, bao giờ cũng thực, tồn tại, bao giờ cũng tồn tại, phúc lạc, bao
giờ cũng phúc lạc. Họ đang tranh đấu với cái chết và họ đang cố
gắng tìm ra chỗ nào đó nơi họ có thể lẩn trốn cái chết.
Cách tiếp cận của Phật là hoàn toàn khác. Ông ấy nói không có chỗ
nào để lẩn trốn cả. Bạn phải đi thẳng vào nó. Và Phật nói thân thể
bạn sẽ chết, tâm trí bạn sẽ chết, cái gọi là linh hồn của bạn sẽ chết -
mọi thứ, toàn bộ. Bạn sẽ chết. Chẳng cái gì còn lại cả.
Điều này là rất, rất khó ngay cả để quan niệm. Nhưng Phật nói, nếu
bạn có thể quan niệm được điều này, và nếu bạn sẵn sàng cho điều
này, chỉ thế thì bạn mới có khả năng biết rằng không gian bên trong
nhất ở bên ngoài thời gian và không gian.
Nhưng nhớ lấy - bạn không biết không gian đó chút nào, cho nên nó
chẳng liên quan gì tới bạn cả. Bất kì cái gì là sự đồng nhất của bạn
cũng đều sẽ chết hoàn toàn và cái sẽ còn lại thì chẳng liên quan gì
tới bạn.
Cho nên Phật nói đừng hỏi về điều đó. Bởi vì bạn là con vật hợp lí
hoá, là anh chàng mưu mẹo tới mức nếu Phật nói, 'Vâng, có không
gian bên trong mà sẽ còn lại,' thì bạn nói, 'Được, đấy là cái tôi gọi là
linh hồn của tôi.' Bạn trở lại trong cái bẫy cũ. 'Vậy, tôi sẽ sống sót.
Chẳng có gì đáng sợ cả.' Bạn sẽ tìm ra sự đồng nhất nào đó với cái
không gian bên trong đó.
Phật hoàn toàn giữ im lặng. Ông ấy phải đã bị cám dỗ nhiều lần để
nói về nó. Rất khó giữ bí mật khi bạn biết - nhưng Phật đã giữ nó.