là điều chắc chắn duy nhất. Mọi thứ khác đều không chắc chắn. Mọi
thứ khác có thể xảy ra, có thể không xảy ra, mọi thứ khác đều ngẫu
nhiên. Cái chết là tuyệt đối chắc chắn. Ngày bạn được sinh ra, cái
chết đã trở thành chắc chắn. Với chính việc sinh, một điều duy nhất
đã trở thành chắc chắn - đó là bạn sẽ chết.
Cái chết là chắc chắn. Bạn có thể biết nó hay bạn có thể không biết
nó; bạn có thể nhìn nó, bạn có thể không nhìn nó - nhưng cái chết là
chắc chắn. Dầu vậy, ngay cả với nhiều chắc chắn như thế, người ta
vẫn sợ đi vào trong nó; người ta níu bám lấy cuộc sống không chắc
chắn, với cuộc sống tựa giấc mơ. Chết dường như còn thực hơn bất
kì điều gì bạn có thể gọi là sống của mình.
Phật nói khó mà chấp nhận được chết và đi vào trong chết, và khó
mà coi nhẹ được cái gọi là sống. Nhưng con người của hiểu biết bắt
đầu coi nhẹ sống và coi trọng chết. Người đó kính trọng chết nhiều
hơn bởi vì chết chắc chắn hơn, phải là phần nhiều của thực tại hơn
cái gọi là sống - bởi vì cái gọi là sống chỉ như mơ thôi.
Bạn đã sống ba mươi bốn mươi hay năm mươi năm. Bây giờ nhìn
lại, suy nghĩ hồi tưởng lại xem. Điều gì đã xảy ra trong năm mươi
năm này? Nó là thực hay nó chỉ là giấc mơ dài? Bạn có thể thấy
khác biệt gì không... liệu nó là thực hay là giấc mơ? Làm sao bạn sẽ
phân biệt được? Có thể bạn đã mơ tất cả. Có thể nó chỉ là một ý
tưởng trong tâm trí bạn. Bạn có bằng chứng nào rằng nó là thực
không? Cái gì còn lại trong tay bạn? Chẳng có gì... trống rỗng. Và
bạn gọi nó là sống sao? Và chỉ cái trống rỗng còn lại từ nó sao?
Phật nói, tốt hơn cả là hãy gọi nó là chết. Bây giờ nhìn vào chết đi -
có thể có sống thực.
Điều đó là khó, nhưng người trở nên quan tâm tới chết, bị mê say
bởi chết, hiện tượng chết, lại trở thành một kiểu người khác. Người
đó là một dự lưu srotapanna.
Những người còn níu bám lấy bờ này là những người coi sống là tất
cả. Những người cố gắng hiểu, xuyên thấu sâu vào trong sống, đều
trở nên nhận biết rằng đây không phải là điều thực. Thế rồi họ lấy cú
nhảy vào dòng sông đang đi tới đâu đó khác - hướng tới chết.
Thiền là nỗ lực để chết một cách tự nguyện. Và trong thiền sâu
người ta chết đi. Trong thiền sâu, cái gọi là sống biến mất và lần đầu
tiên bạn đương đầu với chết. Kinh nghiệm của đương đầu đó làm