dường như khó khăn. Ngay cả trong tuổi già mọi người vẫn cứ cư
xử kiểu trẻ con.
Tôi đã nghe:
Một người cao tuổi mô tả cuộc viếng thăm gần đây của mình tới nhà
thổ.
'Dầu sao thì ông cũng bao nhiêu tuổi rồi?' bà chủ hỏi ông ta.
'Tôi chín mươi ba,' ông ta nói.
'Được, ông đã có nó rồi, thưa ông,' bà ấy nói với ông ấy.
'Tôi có rồi sao? À - thế thì tôi nợ bà bao nhiêu?'
Bây giờ trí nhớ ông ấy mất rồi, nhưng dầu vậy ông ấy đã tới đi tìm
một gái mãi dâm. Ông ấy không thể nhớ được, nhưng đam mê vẫn
còn dai dẳng. Ông ấy phải đang trên giường chết. Ông ấy có thể đã
được những người khác mang tới nhà thổ. Tới chính lúc cuối cùng...
Đây là quan sát của tôi - rằng trong một trăm người, gần chín mươi
chín người chết đi mà vẫn nghĩ về dục. Thực tế khi cái chết tới, ý
tưởng về dục lại trở thành rất mạnh. Bởi vì cái chết và dục là đối lập
nhau; chúng là các cực đối lập. Dục là việc sinh còn chết là chấm
dứt của cùng năng lượng mà sinh làm thoát ra. Cho nên khi chết,
người ta trở nên quan tâm một cách ám ảnh tới dục. Và điều đó trở
thành việc bắt đầu của sự sinh khác.
Chết mà không nghĩ về dục là một kinh nghiệm lớn lao. Thế thì cái
gì đó cực kì quan trọng đã xảy ra cho bạn. Nếu bạn có thể chết đi
mà không nghĩ về dục chút nào, không bị bóng của dục che trong
tâm trí mình, về niềm khao khát cuộc sống, thì bạn đang chết như
người ta đáng phải chết. Chỉ một phần trăm mọi người mới chết
theo cách đó.
Có những người Phật gọi là dự lưu srotapanna - những người đã đi
vào dòng chảy, những người đã trở thành sannyasin, những người
đã lấy bước tiến tới hiểu biết cái gì là thực và cái gì là không thực,
những người đã trở nên mang tính phân biệt về cái gì là mơ và cái
gì là thực.
Khó mà coi nhẹ cuộc sống và đi tới cái chết chắc chắn.
Ngay cả khi cái chết tới, thế nữa cũng khó mà coi nhẹ được cuộc
sống. Ngay cả khi cái chết đã trở thành chắc chắn. Thực tế, cái chết