Điều đó có thể tạo ra khác biệt cho bạn bằng việc gọi các tên, nhưng
nó không tạo khác biệt gì cho thực tại. Nó có thể tạo ra khác biệt cho
bạn bởi vì bạn sống bị bao quanh bởi ngôn ngữ của mình, khái
niệm, việc nói ra lời. Bạn lập tức cứ dịch mọi thứ thành ngôn ngữ.
Bỏ ngôn ngữ trong bạn - đó là điều Phật ngụ ý. Tự mình khử bỏ tâm
trí, tự mình tháo dỡ - đó là điều Phật ngụ ý. Bằng không thì bạn sẽ
không bao giờ biết cái gì là đúng.
Siddhanta của ta là để suy nghĩ ý nghĩ không thể nghĩ được.
Mọi suy nghĩ đều mang tính lặp lại, mọi suy nghĩ đều mang tính máy
móc. Bạn có thể cứ nhai đi nhai lại cùng một điều lặp đi lặp lại mãi,
nhưng chẳng cái gì mới đã bao giờ nảy sinh ra từ việc suy nghĩ. Suy
nghĩ là cũ rích, mục nát. Nó là đồ đồng nát.
Bạn không thể nghĩ được về thực tại bởi vì mọi khoảnh khắc đều
nguyên bản. Mọi khoảnh khắc nó đều mới tới mức nó chưa bao giờ
giống thế trước đó. Nó tuyệt đối tươi tắn tới mức bạn sẽ phải biết
nó. Không có cách khác để biết nó hơn là việc biết nó.
Cách duy nhất để biết yêu là yêu. Cách duy nhất để biết bơi là bơi.
Cách duy nhất để biết thực tại là thành thực. Tâm trí làm cho bạn
thành không thực. Tâm trí làm cho bạn thành quá nhiều như ý nghĩ -
chất liệu tâm trí, lời, khái niệm, lí thuyết, triết lí, học thuyết, kinh
sách, chủ nghĩa. Tâm trí không cho bạn cái thực, nó cho bạn chỉ
những phản chiếu - và những phản chiếu đó cũng bị bóp méo.
Phật nói đạt tới sáng tỏ. Nhìn, hiện hữu đi. Và thế rồi bạn sẽ có khả
năng nghĩ ý nghĩ mà không thể nghĩ được. Bạn sẽ có khả năng có
cuộc gặp gỡ với thực tại, cuộc hẹn với thượng đế.
Ý nghĩ không thể nghĩ được - chỉ cái đó mới là suy nghĩ xứng đáng.
Tất cả mọi cái khác đều chỉ phí hoài năng lượng sống.
để thực hành hành vi không làm được
Bạn không thể nghĩ được về thực tại. Không có cách nào nghĩ về nó
cả. Mọi suy nghĩ đều được vay mượn. Không suy nghĩ nào đã bao
giờ là nguyên bản.
Đây là điều Lão Tử gọi là vô vi. Hành động trong bất hành - lại một
ngược đời khác. Nhưng siddhanta phải mang tính ngược đời thôi.
để thực hành hành vi không làm được