đâu tới? Nó có tới từ Siberia không? Hay từ Trung Á? Hay nó là con
chim Himalaya?' Sau vài ngày tôi nói, 'Em xin lỗi thầy. Thầy đi một
mình đi. Bởi vì em không quan tâm việc con chim này đã từ đâu tới.
Con chim này ở đây, nó là đủ. Em không quan tâm tới việc giải thích
khoa học, lịch sử.'
Giải thích, với vài người, gần như là bệnh. Qua việc giải thích của
mình họ cố gắng giải thích cho mọi điều. Họ bị ám ảnh với lời giải
thích. Họ cho rằng nếu họ có thể gọi tên một vật, đánh nhãn cho một
vật, thì họ biết nó. Họ rất không thoải mái chừng nào họ còn chưa
thể đánh nhãn cho một vật, biết một vật qua cái tên, phân loại nó,
phân ngăn cho nó - chừng nào họ còn chưa làm điều đó thì họ rất
không thoải mái. Dường như là một điều nào đó đang làm chướng
mắt họ - sao mày ở đấy mà lại không có phân loại nào? Một khi họ
đã phân loại được nó, phân ngăn được nó, dán nhãn lên nó, thế thì
họ mới thoải mái. Họ đã biết nó. Họ được kết thúc với vật này.
Tôi đã nghe:
Sau thế chiến thứ hai một lính Đức hãm hiếp một người đàn bà
Pháp và bảo cô ấy, 'Trong chín tháng cô sẽ có đứa con - cô có thể
gọi nó là Adolf Hitler.' Với điều đó người đàn bà Pháp đáp lại, 'Trong
chín ngày ông sẽ bị phát ban - ông có thể gọi nó là bệnh sởi.'
Nhưng bằng việc gọi tên, nó chẳng thay đổi gì cả. Điều bạn gọi là
tuyệt đối không liên quan. Bất kì cái gì đang đấy, thì vẫn đang đấy!
Bằng việc bạn cho nó cái tên nó chẳng bao giờ thay đổi cả. Nhưng
với bạn thì nó thay đổi. Chỉ bởi việc cho cái tên, thực tại trở thành
khác với bạn.
Chuyện xảy ra:
Một con sư tử và một con lừa thoả thuận cùng đi săn. Ngay lúc đó
chúng đi tới một cái hang nơi ở của nhiều con dê hoang. Sư tử
chiếm vị trí cửa hang còn lừa, đi vào bên trong, đá và kêu be be rầm
rĩ và làm cực kì om sòm để doạ lũ dê chui ra. Khi sư tử đã bắt được
nhiều dê, lừa chui ra và hỏi sư tử liệu nó có phải đã làm việc cao quí
và lùa đàn dê ra đúng không.
'Đúng thật đấy,' sư tử nói. 'Và tôi đảm bảo với ông, ông chắc đã làm
cả tôi cũng hoảng nữa nếu như tôi mà không biết ông là lừa.'