Có cái bắt tay với thực tại đi. Có chút ít nhảy múa với hoa hồng
này... nhảy múa trong gió. Bạn cũng chuyển động, hiện hữu, nhìn,
cảm, nhắm mắt lại, ngửi, sờ, uống. Hiện tượng đẹp này đang đối
diện với bạn... đừng đi đây đó - ở cùng với nó. Không còn bên phải
và bên trái, chỉ đi thẳng như mũi tên hướng tới đích. Nếu bạn đem
lời, đem ngôn ngữ vào, bạn đem xã hội vào, bạn đem quá khứ vào,
bạn đem người khác vào.
Tennyson đã nói điều gì đó về hoa hồng. Shelley đã nói điều gì đó
về hoa hồng. Shakespeare đã nói điều gì đó về hoa hồng, hay
Kalidas. Một khi bạn mang ngôn ngữ vào, Shakespeare và Kalidas
và Bhavabhuti và Shelley và Keats - họ tất cả đều đang đứng đó.
Bây giờ bạn quá đầy các ý tưởng của riêng mình, bây giờ bạn đang
trong đám đông, mất hút. Bạn sẽ không có khả năng thấy chân lí
đơn giản.
Chân lí đơn giản thế. Vâng, nó cũng giống như hoa hồng ngay trước
bạn. Nó hoàn toàn có đó. Sao phải đi đâu đó khác? Sao không đi
vào trong thực tại này? Sao phải đi và tìm quá khứ và tương lai?
Đừng nói hoa hồng này đẹp, bởi vì hoa hồng này không cần lời khen
từ bạn. Cứ để nó là một cảm giác. Hoa hồng này không hiểu ngôn
ngữ loài người, cho nên sao lại bối rối về hoa hồng này? Sao lại nói
nó là đẹp? Bởi vì hoa hồng này chẳng biết gì về cái đẹp và chẳng
biết gì về cái xấu.
Với hoa hồng này, cuộc sống không bị phân chia và chia chẻ; hoa
hồng này không bị tinh thần phân liệt. Hoa hồng này đơn giản có đó,
không có ý tưởng nào về đẹp là gì và xấu là gì. Đừng gọi nó là đẹp.
Khi bạn gọi nó là đẹp thì bạn đã mang vào một khái niệm. Tâm trí đã
bắt đầu hoạt động. Bây giờ, bạn có thể có chút ít kinh nghiệm về
hoa hồng, nhưng nó sẽ không đúng - tâm trí bạn sẽ là việc bóp méo.
Bạn sẽ nghĩ về hoa hồng này như đại diện cho tất cả các hoa hồng
khác.
Plato nói rằng mọi thứ thực đều chỉ là đại diện cho cái gì đó lí tưởng.
Plato nói rằng với thượng đế tồn tại ý tưởng về hoa hồng - cái đó là
thực. Ý tưởng về hoa hồng là thực và hoa hồng này chỉ là sự phản
chiếu của ý tưởng đó. Điều này là vô nghĩa, điều này thực sự ngớ
ngẩn.
Hoa hồng này tồn tại ở đây bây giờ cùng thượng đế. Không có ý
tưởng nào trong tâm trí của thượng đế. Thượng đế không có tâm trí