quanh. Nó là trò vòng quay ngựa gỗ. Bạn có thể thích thú nó - các
nhà logic thích thú lắm. Đi tới với một lí thuyết mới sao hay thế, cái
giải thích được mọi thứ - nhưng nó chỉ ở trong tâm trí. Bạn nhắm
mắt lại, ngồi trên ghế và nghĩ ngợi. Điều này sẽ không cho bạn thực
tại đâu.
Thực tại đã có đó rồi, bạn phải đừng nghĩ về nó. Bạn phải cho phép
nó. Bạn phải vứt bỏ mọi suy nghĩ để cho bạn có thể thấy cái là chân
lí, để cho bạn có thể thấy cái đang đó. Nếu bạn cứ suy nghĩ thì bạn
không thể thấy được cái đang đó. Điều đó là không thể được. Ý nghĩ
của bạn sẽ tạo ra làn khói quanh bạn. Tâm thức của bạn sẽ bị bao
phủ bởi làn khói này, mắt bạn sẽ không có sáng tỏ, bạn sẽ không có
nhạy cảm. Và bạn sẽ liên tục tìm và kiếm các ý tưởng riêng của
mình, áp đặt chúng, phóng chiếu chúng lên thực tại. Bạn sẽ không
cho thực tại cơ hội để hiển lộ bản thân nó.
Học thuyết được đạt tới qua suy nghĩ logic. Học thuyết tới qua quá
trình của 'chủ nghĩa về'. Siddhanta được đạt tới không bởi việc
nhắm mắt, không bởi việc suy nghĩ quá nhiều, mà bởi việc vứt bỏ
suy nghĩ, toàn bộ; bằng việc mở mắt ra không định kiến nào, không
quan niệm tiên thiên nào, và nhìn thẳng vào thực tại, đối diện thẳng
với thực tại. Nó đã có đó rồi, nó chỉ cần bạn ở đó thôi.
Và khi bạn tuyệt đối không có ý nghĩ nào, tâm trí của bạn tĩnh lặng,
kí ức của bạn tĩnh lặng, suy nghĩ của bạn đã hoàn toàn dừng hiện
hữu, thế thì thực tại bùng phát, bùng nổ. Thế thì bạn trở thành người
nhận. Thế thì siddhanta nảy sinh.
Siddhanta của ta là để suy nghĩ ý nghĩ không thể nghĩ được...
Điều đầu tiên, Phật nói, là suy nghĩ ý nghĩ không thể nghĩ được. Đó
là một mâu thuẫn, một nghịch lí. Bây giờ, không nhà logic nào đã
bao giờ thốt ra điều vô nghĩa thế. Chính chỗ đó bắt đầu vô nghĩa. Đó
là lí do tại sao các nhà logic cứ nói rằng Phật, Jesus, Bồ đề đạt ma,
Lão Tử, Zarathustra - những người này tất cả đều vô nghĩa. Tuyên
bố của họ là vô nghĩa - bởi vì họ nói điều này và trong hơi kế tiếp họ
mâu thuẫn lại. Bây giờ nhìn vào câu này: Siddhanta của ta là suy
nghĩ ý nghĩ không thể nghĩ được...
Bây giờ ngay trong câu nhỏ này đã tuyệt đối mâu thuẫn - suy nghĩ
về cái không thể nghĩ được. Làm sao bạn có thể nghĩ về cái không
thể nghĩ được? Nếu nó thực sự là không thể nghĩ được thì bạn