Nếu như Aristotle mà được yêu cầu tạo ra thế giới, hay giúp cho thế
giới được tạo ra, thế thì thế giới này đã tuyệt đối nhất quán rồi -
tuyệt đối nhất quán. Nhưng thế thì nó đã là một thế giới của khổ và
địa ngục. Cuộc sống là đẹp bởi vì có mâu thuẫn. Việc là đẹp bởi vì
có chơi. Việc nghĩa là bạn đang làm cái gì đó để được cái gì đó từ
nó. Chơi nghĩa là bạn đơn giản làm nó vì riêng nó mà thôi.
Không, Aristotle sẽ không cho phép điều đó. Plato sẽ không cho
phép điều đó. Trong cuốn Republic (Cộng hoà) của mình, Plato nói
sẽ không có khả năng nào cho bất kì nhà thơ nào; chúng ta sẽ
không cho phép họ. Họ là những người nguy hiểm, họ đem mâu
thuẫn vào thế giới - nhà thơ, họ là những tay mơ. Và họ nói theo
cách mơ hồ, mông lung. Bạn không thể làm được gì từ điều đó -
điều họ nói, điều họ ngụ ý. Trong thế giới của Plato, trong cuốn
Republic của ông ấy, nhà logic, triết gia sẽ là vua; họ sẽ quyết định.
Điều đó chưa xảy ra, chỉ vài điều như thế đã xảy ra. Chẳng hạn,
nước Nga Xô viết mang tính Plato nhiều hơn, Trung Quốc mang tính
Plato nhiều hơn. Hai nước này được cai trị bởi logic. Bạn không thể
tìm thấy nhiều người khổ hơn ở bất kì nơi nào khác. Được nuôi
nấng tốt, có chỗ ở tốt - bởi vì logic là kẻ thu xếp vĩ đại về mọi thứ;
mọi thứ đều được thu xếp - chỉ cuộc sống là thiếu. Bằng cách nào
đó con người không hạnh phúc, bởi vì con người không thể sống
bằng mỗi bánh mì. Bạn cần cái đối lập nữa. Cả ngày bạn làm việc,
đến đêm bạn nghỉ ngơi. Bạn cần bóng tối nữa.
Học thuyết là phát biểu logic về một lí thuyết, và logic lại giống như
người không kiên định - nó cứ thay đổi mầu sắc của nó, nó không
đáng tin cậy. Nó không đáng tin cậy bởi vì nó không dựa vào thực
tại. Nó không chịu trách nhiệm bởi vì nó không dựa vào thực tại. Nó
là không thực bởi vì nó là chân lí bộ phận. Nhớ lấy, chân lí bộ phận
không thật hơn phi chân lí toàn bộ. Bởi vì chân lí bộ phận cho cảm
giác của việc là đúng. Nó chỉ là nửa đúng thôi và chẳng cái gì có thể
nửa đúng được. Hoặc nó là đúng hoặc nó là không đúng. Nửa chân
lí là tuyệt đối không đúng, nhưng logic lại cho nó cảm giác rằng nó là
đúng; ít nhất theo cách hướng tới chân lí. Nó thậm chí không trên
con đường hướng tới chân lí.
Và nhà logic cứ làm trò nhào lộn, họ cứ thay đổi quan điểm, bởi vì
thực tế họ đã không đi tới cái gì thực sự là thực cả, chỉ tâm trí của
họ chơi trò chơi thôi. Hôm nay trò chơi này, hôm khác trò chơi khác;