luật bên trong. Nó là kỉ luật, nó là trật tự vô cùng, nhưng nó tới từ cốt
lõi bên trong của bạn. Bạn quyết định nó.
Chúng ta cứ đổ trách nhiệm lên người khác. Điều đó dễ dàng hơn.
Bạn bao giờ cũng có thể nói rằng bố bạn nói làm điều đó, cho nên
bạn đã làm nó - bạn không chịu trách nhiệm. Bạn bao giờ cũng có
thể nói lãnh đạo đã nói phải làm điều đó, cho nên bạn đã làm - bạn
không chịu trách nhiệm. Toàn thể đất nước định làm điều đó, định đi
vào chiến tranh và giết hại các nước khác - bạn đã làm điều đó bởi
vì bạn đơn giản vâng theo mệnh lệnh, bạn đơn giản vâng lời.
Khi các đồng sự của Adolf Hitler bị bắt sau thế chiến thứ hai, họ tất
cả đều thú nhận trước toà rằng họ không có trách nhiệm, họ đơn
giản tuân theo mệnh lệnh. Bất kì mệnh lệnh nào được trao cho, họ
đều vâng theo. Nếu mệnh lệnh được trao, 'Giết một triệu người Do
Thái!' thì họ giết. Họ đơn giản tuân theo mệnh lệnh, họ đơn giản
vâng lời. Họ không chịu trách nhiệm.
Bây giờ nhìn và quan sát: bạn có thể đơn giản cố gắng tìm ra ai đó,
người nói 'làm cái này', để cho bạn có thể đổ trách nhiệm lên người
đó. Nhưng đây không phải là cách thức - đổ trách nhiệm lên bất kì ai
khác. Cuộc sống là của bạn và trách nhiệm là của bạn.
Nếu bạn hiểu Phật, thế giới sẽ hoàn toàn khác. Thế thì không thể có
thêm bất kì Hitler nào nữa, thế thì không thể có thêm chiến tranh
nào nữa - bởi vì không thể có bất kì việc vâng theo từ bên ngoài, và
mọi người có trách nhiệm sẽ nghĩ theo cách riêng của mình. Không
phải 'người Hindu đang giết người Mô ha mét giáo, cho nên mình
phải giết'; không phải 'người Mô ha mét giáo đang đốt đền chùa, cho
nên tôi phải đốt bởi vì tôi là người Mô ha mét giáo.' Từng cá nhân
nên trở thành ánh sáng lên bản thân mình, và người đó nên quyết
định - không như người Mô ha mét giáo, không như người Ki tô
giáo, không như người Ấn Độ, không như người Pakistan; người đó
nên quyết định theo ý thức riêng của mình; không theo bất kì cái gì
khác. Đây là điều Phật gọi là kỉ luật bên ngoài kỉ luật.
Đây là định nghĩa về người tôn giáo: Người suy nghĩ ý nghĩ không
thể nghĩ được; người thực hành hành vi không thể làm được; người
nói điều không thể diễn đạt được, không thể tả được; và người đó
thực hành kỉ luật ở bên ngoài kỉ luật.
Những người hiểu điều này là gần; những người bị lẫn lộn là xa.