Chương 10. Cây trúc hổng
Câu hỏi thứ nhất
Người ta có thể sống và vận hành trong thế giới trong trạng thái của
chứng ngộ hay vô trí không? Liệu người đã chứng ngộ có tự đầy đủ
trong thế giới không?
Trạng thái của chứng ngộ không phải là trạng thái của cá nhân.
Không có người trong nó. Người chứng ngộ là chứng ngộ chỉ bởi vì
người đó không có; không có ai để vận hành. Vận hành tiếp tục,
nhưng không có ai làm nó. Vận hành tiếp tục, nhưng không có ai
vận hành nó. Thế thì nó tiếp tục theo cách riêng của nó... cũng như
các vì sao cứ di chuyển và mùa vụ, và mặt trời mọc, và mặt trăng
tới, và thuỷ triều, và biển cả, và dòng sông.
Người chứng ngộ là một với cái toàn thể; cái toàn thể vận hành qua
người đó. Vận hành của người đó là hoàn hảo bởi vì người đó
không có đó để bóp méo nó. Người đó giống hệt cây trúc hổng - bất
kì bài hát nào cái toàn thể chọn để hát qua người đó, nó đều được
hát lên. Không có người nào cản trở, không có người nào gây
chướng ngại.
Người chứng ngộ là cái trống rỗng chứng ngộ... Cái trống rỗng chói
sáng. Người đó đã biến mất. Nếu bạn tin vào khái niệm thượng đế,
nếu bạn dùng thuật ngữ đó, thế thì bạn có thể nói thượng đế vận
hành qua người đó. Nếu bạn không thích thuật ngữ đó, thế thì bạn
có thể nói cái toàn thể vận hành qua người đó. Nhưng người đó
không vận hành ở đó.
Khi bạn vận hành bạn tạo ra lo âu. Tất cả việc vận hành theo một
cách nào đó đều là một loại xung đột với cái toàn thể. Nó là cuộc
đấu tranh; có động cơ, có ham muốn, có tham vọng. Khi bạn có đó,
tất cả mọi ốm yếu có đó. Khi bạn có đó, chứng loạn thần kinh có đó -
bản ngã là loạn thần kinh. Nó cố gắng áp đặt mục đích riêng của nó
lên cái toàn thể - điều không thể được. Nó cố gắng làm điều không
thể được làm, do đó mới nhận ngày càng nhiều thất vọng hơn, đi
ngày một sâu hơn vào địa ngục và khổ.