Người chứng ngộ đơn giản cho phép; bất kì điều gì xảy ra đều là
việc xảy ra. Rất khó quan niệm điều đó bởi vì nó không phải của tâm
trí. Rất khó hiểu điều đó bởi vì không có kinh nghiệm. Bạn có thể
hiểu điều đó chỉ khi bạn đã tan biến, khi bạn đã trở thành cái đó.
Không có cách nào để hiểu vị phật trừ phi bạn trở thành vị phật - bởi
vì đó là chiều hướng hoàn toàn khác của sự tồn tại. Chúng ta chưa
bao giờ nếm trải điều đó. Tâm trí đơn giản không thể nào quan niệm
nổi, bởi vì tâm trí vận hành qua động cơ: phải có ham muốn, phải có
mục đích, phải có người làm. Tâm trí nói nếu bạn không làm, làm
sao điều đó sẽ xảy ra?
Nhưng hàng triệu điều đang xảy ra mà không có ai làm chúng cả. Ai
đang làm cho các vì sao chuyển động? Vận hành của chúng chẳng
tuyệt đối hoàn hảo đó sao? Cái gì lỡ? Cái gì thiếu? Ai đang xô
những dòng sông này ra đại dương? Ai cứ điều khiển triều lên triều
xuống? Ai cứ duy trì cái vô hạn này, cái mênh mông này? Chẳng có
ai cả. Bởi vì không có ai cả, đó là lí do tại sao nó lại đẹp thế. Bởi vì
không có ai cả, đó là lí do tại sao nó lại tuyệt đối hoàn hảo thế. Nếu
ai đó có đó, thì có khả năng lỗi lầm. Nếu ai đó có đó, thì có khả năng
sai lầm.
Không có ai cả - nó là từ cái trống rỗng.
Hạt mầm cứ nhú ra. Từng khoảnh khắc đều là phép màu, bởi vì
từng khoảnh khắc sự tồn tại tới từ cái không. Từng khoảnh khắc hoa
xuất hiện ra từ trời xanh. Không ai ép buộc nó, không ai kéo nó lên.
Không có ai mở nụ; nó mở ra theo cách riêng của nó. Đây là điều
Phật gọi là pháp, là luật, là luật tối thượng của cuộc sống.
Người chứng ngộ không còn trong xung đột với luật tối thượng;
người đó đã buông xuôi. Người đó nổi, người đó chảy cùng dòng
sông. Người đó gần như trở thành con sóng trong dòng sông, người
đó không tồn tại một cách tách biệt.
Người ta có thể sống và vận hành trong thế giới trong trạng thái của
chứng ngộ hay vô trí không? Có chứ, người ta có thể vận hành.
Người ta đã vận hành. Phật sống bốn mươi hai năm sau khi ông ấy
trở nên chứng ngộ. Mahavira sống bốn mươi năm sau khi ông ấy trở
nên chứng ngộ. Họ vận hành hoàn toàn tốt. Và vậy mà, cái đẹp hiện
hữu, sự vĩ đại hiện hữu, điều không có ai làm nó cả.