Trong một khoảnh khắc ông ấy không còn là Jesus nữa, ông ấy đã
là Christ. Trong một khoảnh khắc ông ấy không còn là con người
nữa, ông ấy là siêu nhân. Lỗ hổng là rất nhỏ. Đó là lí do tại sao Phật
nói, 'Bỏ lỡ nó chỉ một li thôi, hay một khoảnh khắc thôi, và các ông bị
ném đi xa hàng triệu dặm.' Chỉ một li là khác biệt giữa hai câu này -
không có mấy lỗ hổng, có thể chỉ một hơi thở. Nhưng ông ấy đã là
người thường khi ông ấy kêu lên phản đối thượng đế - con người,
yếu đuối. Ngay một khoảnh khắc sau đó ông ấy đã được hoà giải;
đã không có vấn đề nào. Nếu đây là cách thượng đế muốn nó xảy
ra, thế thì đây là cách nó phải xảy ra. Ông ấy đã chấp nhận.
Nụ cười phải đã tới cho khuôn mặt ông ấy, và không chỉ cho khuôn
mặt ông ấy mà còn cho cả trái tim ông ấy nữa. Trong khoảnh khắc
đó ông ấy phải đã mở rộng. Bây giờ không có gì để co lại, để vẫn
còn khép kín. Ngay cả cái chết cũng được chấp nhận. Khi bạn chấp
nhận cái chết, bạn đã chấp nhận thượng đế. Mọi người đều ham
muốn cuộc sống. Khi bạn chấp nhận cuộc sống bạn không chấp
nhận nhiều. Khi bạn chấp nhận cái chết bạn đã chấp nhận tất cả.
Người chứng ngộ là người đã không chỉ chấp nhận cái chết, người
đã thực sự chết. Người đó không còn đó nữa, ngôi nhà tuyệt đối
trống rỗng. Hay người đó là sự trống rỗng ấy. Sự trống rỗng ấy là
chói sáng, đầy ánh sáng. Bây giờ người đó đi tay trong tay với
thượng đế. Bây giờ bất kì chỗ nào thượng đế đưa người đó tới, bất
kì mảnh đất nào - chưa lên bản đồ, chưa vẽ bản đồ - người đó vẫn
đi, nhảy múa. Người đó không bị kéo lê.
Nếu bạn bị cuộc sống kéo lê đi, thế thì bạn phải tranh đấu với nó.
Nếu bạn bị cuộc sống làm cho chán chường, thế thì bạn phải tranh
đấu với nó. Nếu bạn bị cuộc sống làm cho thất vọng, bạn phải tranh
đấu với nó. Đây là những chỉ báo rằng bạn không được hoà giải với
cuộc sống, rằng bạn vẫn chưa trở nên đủ chín chắn để buông xuôi;
bạn vẫn còn trẻ con, bạn đang trong cơn cáu kỉnh trẻ con.
Người thực sự chín chắn không có ý chí của riêng mình. Người đó
nói, 'Ý chí của ngài sẽ được thực hiện.' Chỉ tâm trí chưa chín chắn
mới mang ý chí riêng của mình, và tất nhiên họ khổ sở. Ý chí đem
tới khổ sở, ý chí là con đường tới địa ngục. Bạn đem vào đau khổ,
bạn là con đường tới địa ngục. Bạn tạo ra đau khổ.
Tất nhiên, người chứng ngộ vận hành hoàn toàn khác. Bản thân
người đó không biết mình đang đi đâu, và người đó không lo nghĩ về