nó. Người đó không nghĩ về nó - nơi người đó đi. Người đó tin cậy:
bất kì chỗ nào người đó đi, nó đều tốt. Sự tin cậy của người đó là
toàn bộ và vô hạn.
Người đó tin cậy vào cuộc sống, người đó tin cậy vào bản thân
mình. Người đó tin cậy vào cái toàn thể, bạn tin cậy vào bộ phận tí
hon. Người đó tin cậy vào cái mênh mông, cái vô hạn, bạn tin cậy
vào tâm trí con người tầm thường. Tin cậy của người đó làm cho
người đó thành trí huệ, tin cậy của bạn làm cho bạn thành ngu xuẩn.
Bạn hoài nghi cái toàn thể và bạn tin cậy vào bản thân mình. Người
đó đã vứt bỏ bản thân mình và người đó tin cậy vào cái toàn thể.
Người đó không bao giờ bị thất vọng, người đó không nuối tiếc.
Người đó không bao giờ nhìn lại sau, bởi vì bất kì cái gì có, đều đã
có - và bất kì cái gì có, đều tốt.
Và đó không chỉ là điều tâm trí. Người đó cảm thấy nó, toàn thể sự
tồn tại của người đó được rạng ngời với 'có!' Người đó nói 'có' với
cuộc sống, bạn cứ nói 'không'. Nói không tạo ra bản ngã, nói có vứt
bỏ bản ngã, giúp cho bản ngã được vứt bỏ và biến mất.
Người chứng ngộ là 'có' tuyệt đối, vô điều kiện. Rất khó hiểu điều đó
trừ phi bạn đã nếm trải cái gì đó của nó. Đó là cách duy nhất để biết
về nó.
Liệu người chứng ngộ có tự đầy đủ trong thế giới không? Đó là lí do
tại sao tôi nói bạn có thể hiểu nó chỉ nếu bạn đã biết nó, nếu bạn đã
trở thành nó. Bằng không bạn sẽ cứ hỏi những câu hỏi chẳng liên
quan. Chẳng hạn: Liệu người chứng ngộ có tự đầy đủ trong thế giới
không?
Người đó không có cái ngã, cho nên làm sao người đó có thể là tự
đầy đủ được? Người đó không có cái ngã, cho nên làm sao người
đó có thể là tự đầy đủ theo bất kì cách nào được? Tôi không nói
rằng người đó không hài lòng. Tôi không nói rằng người đó không
được thoả mãn, và tôi không nói rằng người đó không đầy đủ. Tôi
đơn giản nói rằng người đó không thể tự đầy đủ được bởi vì người
đó không có cái ngã.
Người chứng ngộ đi tới biết rằng độc lập là không thể được, phụ
thuộc cũng không thể được. Thực tại không phụ thuộc không độc
lập; thực tại là liên thuộc. Chúng ta cùng tồn tại với nhau. Và khi tôi
nói 'chúng ta', cây cối cũng được bao hàm, núi non cũng được bao