Người đó ở nhà trong cái toàn thể. Bất kì cái gì xảy ra cũng đều
được đón chào, bởi vì nó đang xảy ra qua cái toàn thể. Làm sao nó
có thể sai được? 'Ý chí của ngài sẽ được thực hiện, vương quốc
của ngài tới.' Người đó chỉ là con số không.
Cho nên tôi không thể nói người đó là tự đầy đủ được. Người đó là
cực kì đầy đủ, nhưng không tự đầy đủ. Sự đầy đủ của người đó
không tới từ cái ngã của người đó, sự đầy đủ của người đó tới bởi vì
người đó đã vứt bỏ cái ngã của mình. Người đó là đầy đủ bởi vì
người đó là cùng với cái toàn thể - bây giờ làm sao người đó có thể
thiếu được cái gì? Không thể nào thiếu được cái gì cả. Mặt trời cùng
với người đó, mặt trăng cùng với người đó, cây cối, dòng sông, đại
dương - người đó không còn nghèo nàn nữa.
Người chứng ngộ là người giầu nhất có thể có, nhưng cái giầu của
người đó tới từ buông xuôi, không từ tranh đấu. Người đó không
tranh đấu... người đó không có xung đột gì với cái toàn thể. Người
đó đã rơi vào trong hài hoà, người đó là sự hài hoà.
Đứa trẻ ở rất gần với thượng đế bởi vì nó ở rất gần với tự nhiên.
Đứa trẻ còn chưa được văn minh hoá, nó vẫn còn nguyên thuỷ. Đứa
trẻ còn gần con vật hơn cái gọi là con người. Đứa trẻ vẫn sống qua
hồn nhiên và không qua tri thức.
Đó là toàn thể nỗ lực của tôi, Parijat này. Đó là điều tôi đang cố gắng
làm: phá huỷ - phá huỷ tất cả những cái đã trở thành việc bao vây
bạn và thời thơ ấu của bạn. Vâng, đó là điều tôi đang làm. Tôi muốn
bạn có thời thơ ấu khác. Tôi muốn bạn đi vào trong hồn nhiên của
mình lần nữa, thu lại hồn nhiên nguyên thuỷ đó, được sinh ra.
Câu hỏi thứ hai
Nghe thầy hôm nay tôi trở thành đứa trẻ. Tôi muốn hét lên, 'Nhưng
tôi mới chỉ ba tuổi,' như tôi đã làm một lần, nhiều năm trước đây tại
lớp khiêu vũ. Phải làm gì đây?
Nicodemus hỏi Jesus, 'Thưa ông, tôi phải làm gì để biết chân lí?'
Jesus nhìn vào ông ấy và nói, 'Ông sẽ phải được tái sinh. Như ông
hiện tại thì ông không thể tạo được tiếp xúc nào. Ông mang quá
nhiều chướng ngại, ông mang quá nhiều khối chắn. Ông sẽ phải trở
thành đứa trẻ lần nữa.'