Chương 11. Chứng ngộ tâm linh
Phật nói:
Nhìn lên trời và nhìn xuống đất và chúng sẽ nhắc nhở các ông về sự
vô thường của chúng.
Nhìn quanh thế giới và nó sẽ nhắc nhở các ông về tính vô thường
của nó. Nhưng khi các ông thu được chứng ngộ tâm linh thì các ông
sẽ tìm thấy trí huệ.
Hiểu biết đạt được như vậy đưa các ông lập tức tới đạo.
Phật nói:
Các ông nên nghĩ về bốn yếu tố tạo nên thân thể. Từng yếu tố trong
chúng đều có tên riêng và không có thứ nào ở đó có tên là bản ngã.
Vì bao giờ cũng thực sự không có bản ngã, nó giống như ảo ảnh.
Tôi nhớ về cái ngày định mệnh hai mươi mốt tháng ba năm 1953.
Trong nhiều kiếp sống tôi đã làm việc - làm việc trên bản thân mình,
tranh đấu, làm bất kì cái gì có thể được làm - mà chẳng cái gì xảy ra
cả.
Bây giờ tôi hiểu tại sao chẳng cái gì xảy ra. Chính nỗ lực đã là rào
cản, chính chiếc thang đã ngăn cản, chính thôi thúc tìm kiếm đã là
chướng ngại. Không phải là người ta có thể đạt tới mà không tìm
kiếm đâu. Việc tìm kiếm là cần thiết, nhưng thế rồi một điểm tới khi
việc tìm kiếm phải bị vứt bỏ. Con thuyền được cần tới để vượt qua
sông nhưng thế rồi tới một khoảnh khắc khi bạn phải ra khỏi thuyền
và quên tất cả về nó và bỏ nó lại đằng sau. Nỗ lực là cần, không có
nỗ lực thì chẳng cái gì có thể có. Và cũng chỉ với nỗ lực thì chẳng
cái gì có thể có.
Ngay trước ngày hai mươi mốt tháng ba năm 1953, bẩy ngày trước
đó, tôi đã dừng làm việc trên bản thân mình. Một khoảnh khắc tới khi
bạn thấy toàn thể cái vô tích sự của nỗ lực. Bạn đã làm tất cả những
điều bạn có thể làm mà chẳng cái gì xảy ra cả. Bạn đã làm tất cả
mọi điều có thểđược trong phạm vi hiểu biết của con người. Thế thì
bạn có thể làm cái gì khác? Trong bất lực cùng cực người ta vứt bỏ
mọi việc tìm kiếm.