Chỉ với thời gian hai tuần và anh ta đã là người bình thường. Khi
anh ta bình thường và ma đã biến mất và anh ta đã thu lại sự bình
thường của mình, tôi mới bảo anh ta, 'Bây giờ, trả lại tôi trái tim lồng
ảnh đi, bởi vì nó chẳng có gì trong đó cả.'
Anh ta nói, 'Thầy ngụ ý gì thế?'
Tôi nói, 'Làm gì có ma. Thuốc là giả cũng như bệnh vậy.' Nhưng thế
rồi anh ta cũng có thể hiểu được. Anh ta cười, anh ta nói, 'Nhưng
thầy đã giở thủ đoạn lôi tôi ra khỏi nó. Giá mà thầy đã nói cùng điều
này cho tôi mười lăm ngày trước đây, thì tôi đã chẳng bao giờ nghe
thầy cả, nhưng bây giờ tôi biết rồi, và nếu thầy nói, thì tôi tin.'
Tôi mở trái tim lồng ảnh ra; nó trống không. Tôi nói, 'Anh có thể thấy
đấy; nó trống rỗng mà. Chỉ mỗi ý tưởng rằng anh có quyền năng là
có tác dụng. Bây giờ tôi không muốn anh mang trái tim lồng ảnh này
mãi mãi, bởi vì bây giờ điều này sẽ trở thành bệnh tật. Nếu một
ngày nào đó nó bị mất, anh sẽ bắt đầu run rẩy, và những con ma đó,
đã đi rồi, thì sẽ quay lại bởi vì trái tim lồng ảnh bị mất.'
Tất cả mọi ảo tưởng của bạn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Chúng là ảo
tưởng. Bạn không thực sự ốm đâu; bạn đã tưởng tượng ra ốm đấy.
Bạn đã không thực sự sa ngã khỏi thượng đế; bạn chỉ mở ra vềđiều
đó thôi. Bạn chưa bao giờ bị tống ra khỏi vườn Địa đàng; bạn chỉ
nghĩ về nó theo cách đó. Bạn vẫn trong vườn Địa đàng đấy. Bạn vẫn
tồn tại ở chính trái tim của thượng đế. Không có cách nào để ra khỏi
nó. Đấy chỉ là giấc mơ của bạn.
Làm sao phá huỷ được mơ? Người ta phải rất, rất khéo léo về điều
đó. Bạn không thể chỉ nói với mọi người, 'Đây là mơ của anh thôi'.
Họ sẽ không nghe đâu. Mắt họ đầy những mơ thế họ sẽ không có
khả năng thấy được. Bạn phải chấp nhận thực tại của họ, chỉ thế thì
bạn mới có thể giúp được.
Tôi đã nghe:
Ngày xưa một thanh nữ mơ rằng một hoàng tử đẹp trai cưỡi ngựa
tới nhà cô ấy, bế cô ấy lên trong tay, hôn cô ấy, và phi ngựa đi trong
đêm tối với cô ấy.
'Lạy chúa!' cô ấy kêu lên với giọng sợ hãi. 'Anh đưa em đi đâu thế?'
'Em nói xem nào,' hoàng tử gay gắt đáp. 'Đó là giấc mơ của em.'