Chính ảo tưởng của bạn rằng bạn đã đi lạc lối, bây giờ tôi phải đem
bạn về nhà. Chính giấc mơ của bạn là bạn đã quên mất thượng đế,
và tôi phải nhắc nhở bạn. Chính giấc mơ của bạn là bạn cho rằng
bạn khổ, còn tôi phải nhắc nhở bạn rằng bạn không khổ.
Chỉ bằng việc nói rằng điều này tất cả đều là maya, ảo tưởng, bạn
sẽ chẳng được giúp gì cả. Tôi phải rất khéo léo về điều đó. Tôi phải
thuyết phục bạn. Tôi phải thực sự là người bán hàng. Tôi phải thuyết
phục bạn dần dần. Vội vàng sẽ không ích gì cả. Nóng vội sẽ không
ích gì cả. Nếu tôi nói quá nhiều cho bạn, bạn sẽ không thể hấp thu
được nó.
Có lần một người hỏi tôi, 'Osho ơi, thầy cứ nói mọi ngày, hết sáng lại
tối. Làm sao điều đó có thể được?'
Tôi nói, 'Tất cả đều là nói dối đấy! Cho nên khó gì trong đó nào?
Nếu tôi chỉ nói chân lí thôi, thế thì chẳng có nhiều chân lí để mà nói
mọi sáng, mọi tối đâu. Nhiều chân lí làm gì có!'
Bạn có dối trá nào đó trong cuộc sống của mình; tôi tạo ra dối trá
khác, thuốc giải độc. Một khi cả hai dối trá đi vào tiếp xúc, chúng bắt
chéo nhau, chúng triệt tiêu lẫn nhau. Bạn được bỏ lại với chân lí.
Tôi không nói chân lí đâu. Nếu bạn nghe tôi, dối trá của tôi sẽ giết
chết dối trá của bạn và chân lí sẽ còn lại đằng sau.
Chân lí có đó. Tôi không thể trao nó cho bạn được. Không ai có thể
trao nó cho bạn được. Bạn là chân lí, cho nên mọi điều tôi có thể
làm là tạo ra thuốc giải độc dối trá cho bạn - đó chính là tôn giáo là
gì.
Ngày bạn sẽ hiểu ra, bạn sẽ cười.
Khi Bồ đề đạt ma đạt tới chứng ngộ của mình, tương truyền rằng
ông ấy bắt đầu cười. Tiếng cười điên dại, ông ấy không thể kìm
được. Ông ấy lăn lộn trên đất. Các bồ tát khác tụ tập lại, những
người tìm kiếm khác tụ tập lại, và nói, 'Chuyện gì xảy ra cho ông
thế?'
Ông ấy nói, 'Điều đó buồn cười quá đi mất. Ta không thể nào tin nổi
rằng chân lí lại chưa bao giờ bị mất cả, rằng chúng chỉ tưởng tượng
là chúng ta đã đánh mất. Và thế rồi Phật này tới, kẻ lừa đảo này tới,
và ông ta nói, "Lại đây! Chú ý! Đây là chân lí!" và ông ấy đưa cho