Chương 3. Trong hoà hợp với đạo
Một sư hỏi Phật: trong hoàn cảnh nào thì có thể đi tới tri thức về quá
khứ và hiểu đạo tối cao nhất?
Phật nói:
Những người thuần khiết trong tim và chỉ một mục đích đều có khả
năng hiểu được đạo tối cao nhất. Điều đó giống như đánh bóng
chiếc gương, chiếc gương trở nên sáng khi bụi bị gạt bỏ đi. Gạt bỏ
đam mê của ông và không có khao khát và quá khứ sẽ được lộ ra
cho ông.
Một sư hỏi Phật: Cái gì là tốt và cái gì là vĩ đại? Phật trả lời:
Tốt là thực hành đạo và đi theo chân lí. Vĩ đại là trái tim trong hài
hoà với đạo.
Cuộc sống trong bản thân nó không phải là mục đích. Mục đích vượt
hơn cuộc sống. Cuộc sống chỉ là cơ hội để nhận ra mục đích. Mục
đích bị ẩn kín sâu trong cuộc sống; bạn không thể tìm thấy nó trên
bề mặt. Bạn sẽ phải thấm vào chính trung tâm. Cuộc sống giống
như hạt mầm. Trong bản thân nó là không đủ. Bạn sẽ phải làm việc
vất vả để cho hạt mầm nhú ra, trở thành cây và đi tới nở hoa.
Đây là một trong những điều nền tảng nhất cần phải nhớ - rằng con
người phải vượt qua bản thân mình, rằng cuộc sống phải siêu việt
lên trên bản thân nó. Nếu bạn không hiểu điều này, thế thì bạn sẽ bị
lạc trong phương tiện và bạn sẽ quên mất mục đích. Đó là điều
thường xảy ra. Chúng ta trở thành quá bị gắn bó với cuộc sống và
chúng ta quên mất rằng cuộc sống chỉ là cơ hội để hiểu cái gì đó
còn sâu hơn cuộc sống, cao hơn cuộc sống, cao siêu, cao siêu hơn
nhiều so với cuộc sống.
Nếu bạn bị ám ảnh quá nhiều với bản thân cuộc sống, cứ dường
như là ai đó đã được cử tới đại học và người đó trở nên quá bị gắn
bó với đại học và người đó không thể rời khỏi nó được, và người đó
thậm chí không thể quan niệm được việc rời khỏi nó. Đại học có đó
chỉ để đào tạo bạn về cái gì đó lớn lao hơn. Với vũ trụ, đại học là để