Trong hoàn cảnh nào thì có thể đi tới tri thức về quá khứ?
Phật nhấn mạnh rất nhiều. Ông ấy nói, trước hết đi về quá khứ,
trước hết đi ngược lại sau - bởi vì đó là chỗ bạn đã sống hàng nghìn
năm. Nhìn vào điều bạn đã từng làm ở đó. Kinh nghiệm của bạn cho
tới giờ là gì? Đi vào trong nó đi. Thu lấy bài học nào đó từ nó. Bằng
không bạn sẽ có xu hướng phạm phải cùng sai lầm lặp đi lặp lại mãi.
Và có một cơ chế tự nhiên thông thường không cho phép bạn nhớ
nó. Khi một người chết đi và lại được sinh ra, có lỗ hổng giữa kiếp
sống quá khứ của người đó và kiếp sống mới - một tầng quên lãng,
quên sạch. Điều đó là tự nhiên, bởi vì sẽ rất khó cho bạn sống được
nếu bạn liên tục nhớ tất cả những điều đã xảy ra trước đây. Không
chỉ vào lúc kết thúc cuộc sống đâu; mọi ngày điều đó đều đang xảy
ra.
Hàng triệu điều xảy ra trong ngày. Bạn không nhớ được tất cả.
Không phải là chúng không được ghi lại - chúng tất cả đều được ghi
lại đấy. Điều không thể nào tin được là làm sao tâm trí cứ ghi lại
những điều nhỏ bé, chi li vậy. Bất kì điều gì xảy ra quanh bạn... bạn
thậm chí có thể không nhận biết rằng điều đó đang xảy ra, nhưng
tâm trí cứ ghi lại.
Chẳng hạn, bạn nghe tôi, bạn tập trung vào tôi, bạn đang sâu trong
sự tập trung - nhưng tầu hoả đi ngang qua. Bạn có thể đã không
nghe thấy nó chút nào khi có liên quan tới tâm thức của bạn. Nếu ai
đó về sau hỏi bạn, 'Tầu hoả vừa chạy qua phải không nhỉ? Anh có
nghe thấy tiếng động không?' Bạn có thể nói, 'Tôi không nhớ bởi vì
tôi quá tập trung.' Nhưng tâm trí bạn đã ghi lại điều đó rồi. Cho dù
bạn không biết điều đó. Cho dù không có việc biết của bạn về điều
đó, tâm trí vẫn cứ ghi lại. Nếu bạn bị thôi miên và thế rồi được hỏi,
tâm trí sẽ nói mọi điều.
Nếu tôi bỗng nhiên hỏi bạn, 'Điều gì đã xảy ra vào ngày đầu tiên của
tháng giêng năm 1970? Điều gì đã xảy ra? Bạn có thể nhớ được
không?' Bạn sẽ đơn giản ngây người ra. Điều đó không có nghĩa là
chẳng cái gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Cái gì đó phải đã xảy ra rồi
- cãi nhau với vợ, hay đau đầu. Hai mươi bốn giờ, ngày đầu tiên của
tháng giêng năm 1970 - cái gì đó phải đã xảy ra rồi. Hai mươi bốn
giờ không thể trống rỗng được, bằng không thì bạn đã trở thành vị
phật. Nếu bạn vẫn còn trống rỗng trong hai mươi bốn giờ, không cái