Tất cả những người già đều không trí huệ. Trí huệ chẳng liên quan
gì tới tuổi già cả. Con người thực sự của hiểu biết có thể trở nên trí
huệ vào bất kì lúc nào. Ngay cả đứa trẻ cũng có thể trở nên trí huệ.
Nếu bạn có hiểu biết xuyên thấu, thì ngay cả một kinh nghiệm về
giận dữ và bạn sẽ được chấm dứt với nó. Nó xấu thế. Một kinh
nghiệm về tham lam và bạn sẽ được chấm dứt với nó. Nó độc hại
thế.
Tôi đã nghe:
'Con bỏ nhà đi đây!' Mahamud kêu to với cha mình, Mulla
Nasruddin. 'Con muốn rượu, gái, phiêu lưu!' Ông già liền đứng dậy
khỏi chiếc ghế.
'Đừng có ngăn cản con!' Mahamud lại nói to với ông ấy.
'Ai định ngăn cản con?' ông già Mulla kêu lên. 'Ta cũng đi với con.'
Cùng điều ngu xuẩn tiếp diễn. Trẻ và già, có giáo dục, vô giáo dục,
nghèo, giầu - tất cả dường như đều trong cùng một con thuyền. Họ
dường như không học. Nếu bạn học, tầm nhìn hoàn toàn khác nảy
sinh trong cuộc sống của bạn.
Tôi đã nghe:
Đó là vào những ngày đầu của việc trình diễn hàng không, và một
ông già cuối cùng đã tới mức đủ bị kích động thần kinh để đáp
chuyến bay trên máy bay. Khi chiếc máy bay ọp ẹp hạ cánh, ông già
bò ra và nói, 'Thưa ngài, tôi muốn cám ơn ngài về cả hai chuyến đi
đó.'
'Ông nói gì thế?' viên phi công hỏi. 'Ông mới chỉ đi có một chuyến
thôi.'
'Không đâu,' hành khách đáp, 'tôi đã đi hai lần - lần đầu tiên và lần
cuối cùng đấy.'
Nếu bạn hiểu một việc, thế thì nó là lần đầu tiên và lần cuối cùng
của bạn. Thế thì bạn đã có đủ về nó rồi. Thế thì nó không phải là
một lần, nó là hai lần.
Lời kinh này hôm nay bao gồm một câu hỏi từ một nhà sư.
Một sư hỏi Phật: trong hoàn cảnh nào thì có thể đi tới tri thức về quá
khứ và hiểu đạo tối cao nhất?