hạnh phúc. Tôi không có bất mãn. Đó là ý nghĩa của Bhagwan - khi
bạn không có sự không hài lòng, khi từng khoảnh khắc của cuộc
sống của bạn đều là sự hoàn thành... khi bạn không ham muốn cái
gì trong tương lai; hiện tại của bạn tràn đầy thế, tuôn trào... khi
không có khao khát nào.
Đó là lí do tại sao chúng ta gọi Phật là Bhagwan. Ông ấy đã phủ
nhận thượng đế trong vũ trụ học của mình. Ông ấy nói không có
thượng đế, không có đấng sáng tạo. Người Ki tô giáo trở nên rất
phân vân khi Phật nói không có thượng đế, không có đấng sáng tạo.
Thế thì sao các phật tử lại gọi ông ấy là Bhagwan?
Ý nghĩa của chúng ta về Bhagwan là hoàn toàn khác. Chúng ta gọi
ông ấy là Phật, Bhagwan, bởi vì ông ấy bây giờ không còn ham
muốn nữa. Ông ấy được mãn nguyện. Ông ấy hạnh phúc và ở nhà.
Ông ấy đã về nhà - đó là phúc lành của ông ấy. Bây giờ không có
xung đột giữa ông ấy và sự tồn tại. Ông ấy đã rơi vào hoà hợp, vào
hài hoà. Bây giờ ông ấy và cái toàn thể không phải là hai điều tách
biệt. Chúng rung động theo cùng cách. Ông ấy đã trở thành một
phần của dàn nhạc giao hưởng của cái toàn thể. Và bằng việc trở
thành một phần của dàn nhạc giao hưởng vĩ đại này của các vì sao
và cây cối và hoa và gió và mây và biển và cát, ông ấy đã trở nên
được hạnh phúc - chúng ta gọi ông ấy là Bhagwan.
Đi vào cuộc phiêu lưu này đi. Một khi bạn dùng một từ nào đó, từ đó
tạo ra nhiều thứ - từ rất mang tính sáng tạo. Nếu bạn gọi thế giới chỉ
là vật chất, chính từđó kéo bạn xuống. Cho nên có gì khác nào? chỉ
mỗi vật chất thôi? Thế thì tất cả những cái khác có vẻ cao siêu hơn
vật chất phải là ảo tưởng rồi.
Đó là lí do tại sao các nhà duy vật cứ nói rằng samadhi của Patanjali
là ảo tưởng, niết bàn của Phật là tưởng tượng, tỏ ngộ của các Thiền
sư chỉ là trò chơi của tâm trí. Sao người duy vật lại cứ phủ nhận
những điều này? Một khi bạn có khái niệm này về vật chất, rằng mọi
thứ đều phải bị qui về vật chất, thế thì có nhiều điều không thể qui
về vật chất được. Làm sao qui kinh nghiệm về tỏ ngộ thành vật chất
được? Cách có thể duy nhất là phủ nhận nó, nói nó không có.
Nietzsche nói thượng đế không có, thượng đế chết rồi, bởi vì nếu
thượng đế có, thế thì bạn phải chấp nhận Jesus, bạn phải chấp
nhận Phật, bạn phải chấp nhận Patanjali, Lão Tử, Zarathustra. Họ