giống như cầu vồng... bắc cầu giữa cái biết và cái không biết.
Nhưng bạn phải nâng đôi mắt mình hướng lên bầu trời.
Nếu bạn nhìn xuống đất và bạn cứ đào ở đó, bạn không thể nhìn
vào cầu vồng được. Nếu bạn phủ nhận sự tồn tại của bản thân bầu
trời và ai đó nói, 'Nhìn lên đi!' bạn sẽ nói, 'Ở đâu? Không có nhìn
lên.' Và nếu ai đó nói, 'Tôi đang nhìn cầu vồng đẹp trên trời,' bạn sẽ
nói, 'Anh phải ảo giác rồi, anh phải đang trong ảo tưởng đó. Anh
đang nói về cái gì vậy? Không có bầu trời, cho nên không có khả
năng nào cho bất kì cầu vồng nào.'
Bằng việc phủ nhận thượng đế, chúng ta phủ nhận mọi khả năng
của tất cả các cầu vồng. Nhưng thế thì con người trở nên mắc kẹt.
Thế thì bạn chẳng đi đâu cả, thế thì bạn là chiếc ao tù đọng... chỉ đợi
chết. Với người duy vật thì không có cái gì khác - chỉ đợi chết thôi.
Cuộc sống của người đó trở thành gánh nặng vô cùng, nỗi khổ.
Jean-Paul Sartre gọi con người là niềm đam mê vô ích. Nếu không
có thượng đế, ông ấy là đúng. Nếu không có thượng đế, thế thì sao
bạn lại tồn tại, để làm gì? Nếu bạn không thể trở thành thượng đế,
thế thì tất cả điều này phỏng có ích gì? Sao lại cứ tồn tại và sao lại
cứ mang nỗi khổ này, nỗi lo lắng này, nỗi lo âu này, cuộc sống căng
thẳng này? Tại sao? Sao cứ liên tục cơn ác mộng này? Sao lại
không vứt bỏ nó đi?
Trong một tác phẩm vĩ đại của Dostoevsky, 'Anh em nhà
Karamazov', một nhân vật nói với thượng đế, 'Nếu như tôi mà gặp
ông ấy, tôi muốn trả lại tấm vé này mà ông ấy đã cho tôi để vào thế
giới này. Nhận lại nó đi! Tôi không muốn ở đây nữa; nó vô ích thế.'
Jean-Paul Sartre là phải. Nếu không có thượng đế thế thì sự tồn tại
là vô nghĩa. Thế thì đấy chỉ là chuyện tào lao do kẻ ngốc kể lại, đầy
những giận dữ và nhặng sị, chẳng có nghĩa gì. Thế thì đó là nhà
thương điên.
Với thượng đế, với chính khái niệm về thượng đế, mọi sự bắt đầu
vào hàng lối. Thế thì đó không chỉ là chuyện tào lao do kẻ ngốc kể
lại; thế thì cuộc sống có nghĩa. Nghĩa này tới từ cõi bên kia. Nghĩa
bao giờ cũng tới từ cái siêu việt. Nghĩa bao giờ cũng vượt trội hơn
cái đang đó. Nếu bạn phủ nhận tất cả mọi khả năng tương lai, thế
thì nghĩa biến mất, thế thì cuộc sống là vô tích sự.