tuần trăng mật sang Canada, thì một tin báo khẩn cấp được gửi tới
qua điện tín..
"Đây là tin từ đối tác của tôi," chú rể giải thích. "Việc kinh doanh
khẩn cấp. Tôi phải dự nó ngay lập tức."
"Nhưng thế tuần trăng mật của chúng ta thì sao?" cô dâu nức nở
hỏi.
"Kinh doanh trên hết," anh ta nói. "Nhưng em cứ đi trước đi. Anh sẽ
tới bằng máy bay sau và sẽ ở đó vào đêm nay."
"Nhưng thế nhỡ anh không tới được tối nay thì sao?" cô ấy than
vãn.
"Thì ..." anh ta quát tháo, "cứ bắt đầu mà không có anh."
Nhà kinh doanh là nhà kinh doanh. Cái nhìn cả đời của người đó về
cuộc sống là cái nhìn của nhà kinh doanh.
Chẳng cái gì hay, chẳng cái gì dở; chẳng cái gì đẹp, chẳng cái gì
xấu. Điều đó là tuỳ bạn quyết định.
Tại Ấn Độ chúng ta có một trạng thái nào đó của tâm thức được gọi
là paramahansa. Trạng thái paramahansa nghĩa là trạng thái của
không phân chia - khi xấu và đẹp, sạch và bẩn, hay và dở, cả hai
đều như nhau. Bạn có thể thấy một người paramahansa đang ăn,
ngồi cạnh dường - nước cống đang chảy tràn qua, chó chạy xung
quanh người đó. Hay thậm chí chó cũng ăn trong cùng bát! Rất khó
- rất khó cho tâm trí hiểu được. Tâm trí sẽ nói "Đây là cái kiểu người
gì vậy? Bẩn khiếp!"
Nhưng bạn không biết tới trạng thái của người paramahansa. Đừng
kết án, đừng hấp tấp thế. Có một trạng thái của tâm thức nơi phân
chia biến mất, nơi tâm trí hoàn toàn bị vứt bỏ. Thế thì người ta đơn
giản sống trong cái một với sự tồn tại.
Nhưng, tôi không bảo bạn trở thành người paramahansas - nhớ lấy.
Bạn không thể trở thành người paramahansa được; điều đó giáng
xuống bạn. Nếu bạn cố gắng để trở thành người paramahansa, bạn
sẽ chỉ phát điên. Tôi không nói vứt bỏ phân biệt. Tôi nói trở nên
ngày một nhận biết hơn để một ngày nào đó phân biệt biến mất. Bạn
có thể vứt bỏ phân biệt này mà không trở nên nhận biết - thế thì bạn
sẽ là người điên, không phải là người paramahansa. Và đôi khi
người paramahansas và người điên trông rất giống nhau.