với ra: "Cái đồi này còn kéo dài bao lâu nữa?"
"Ông không trên đồi đâu," người lạ nói lại. "Bánh xe sau của ông
long ra rồi."
Nhưng mọi người không nhìn sâu vào bản thể mình. Họ nghĩ họ
đang trên đồi - bánh xe sau không còn đó nữa. Bạn có thể cứ trên
con đường phẳng, trên đường cái và bạn sẽ cảm thấy bạn đang trên
đồi, bao giờ cũng đi lên, và điều đó là khó và càng khó hơn. Và tất
nhiên, không có bánh xe thì bạn bao giờ cũng trong rối loạn; con
đường sẽ nhọc nhằn.
Đừng hỏi tôi bạn có được hay không. Chính câu hỏi này quyết định
rằng bạn không được đâu. Nhưng mọi người đều là những người
hỏi như vậy; họ cứ hỏi về mọi điều. Có thể bạn được đấy, nhưng
bạn không thể còn lại mà không có câu hỏi; điều đó nữa cũng là một
khả năng.
Mulla Nasruddin lên núi theo gợi ý của nhà trị liệu tâm lí, và từ đó
anh ta đánh điện lại sau một tuần: "Tôi cảm thấy sung sướng - tại
sao?"
Bây giờ bạn thậm chí không thể cảm thấy sung sướng mà không
hỏi; bây giờ việc phân tích là cần thiết - tại sao?
Người mẹ tới gặp nhà phân tích và hỏi, "Ông nói cho tôi biết - Tôi có
con gái đang học đại học - nó không dùng ma tuý - nó không mang
thai - nó không uống rượu - nó được điểm cao nhất trong lớp và nó
viết thư cho tôi hàng ngày - xin ông hãy cho tôi biết - chỗ chúng tôi
đã đi có đúng không?"
Chỗ chúng tôi đã đi có đúng không? Bây giờ điều đó trở thành vấn
đề. Việc hỏi đã trở thành thói quen bắt rễ sâu đến mức đôi khi chẳng
cần chút nào, thế nữa bạn cứ tạo ra câu hỏi. Bạn không thể cho
phép bản thể mình còn lại mà không câu hỏi nào. Cho phép điều đó
đi! Bởi vì đó là khoảnh khắc câu trả lời sẽ tới với bạn - khi không có
câu hỏi.
Đừng cứ hỏi và hỏi và hỏi mãi. Điều đó là vô nghĩa. Tôi trả lời bạn
chỉ để cho bạn biết cách không hỏi. Tôi không trả lời bạn để cho bạn
trở thành ngày một hiểu biết hơn. Tôi trả lời bạn chỉ như sự giúp đỡ,
để cho một ngày nào đó bạn có thể còn lại mà không câu hỏi nào.