Ông này nói, "Sao vậy?"
Anh ta nói, "Tôi cứ hay quên. Ông đã ca ngợi nó cao thế, còn nó thì
gây cho tôi bao nhiêu rắc rối. Để động viên tôi, ông kể lại đi. Tôi cần
chút ít dũng cảm."
Sao bạn hỏi, "Tôi được chứ?" Bạn cần động viên nào đó sao? Nhớ
lấy: tôi không phải là người bán xe đã dùng rồi. Và tôi không định
động viên bạn. Nếu bạn bất hạnh, gợi ý của tôi là: bất hạnh đi -
không cần phải được chứ. Bất hạnh đi. Đi vào trong nó tới chính
tảng đá đáy của nó. Để nó ở đó! Lắng nghe thông điệp của nó - phải
có một thông báo chắc chắn trong bất hạnh này, bởi vì Thượng đế
chưa bao giờ gửi bất kì cái gì mà không có thông điệp trong nó! Bạn
đừng cố gắng che giấu nó.
Bất hạnh sao? - thế thì cứ bất hạnh đi. Thực sự bất hạnh - đi tới
chính địa ngục của nó. Và nếu bạn có thể đi mà không có bác bỏ
nào về phần mình; không có bất kì tranh đấu nào về phần mình; nếu
bạn có thể chỉ thảnh thơi và để cho nó xảy ra, bạn sẽ thu được cực
kì nhiều từ nó. Bạn sẽ thấy rằng bất hạnh có đó, nhưng bạn không
bất hạnh - bạn là nhân chứng của nó, bạn người quan sát. Nó có đó!
Chắc chắn nó có đó, nhưng nó giống như đám mây bao quanh bạn -
bạn không phải là đám mây đó. Và một khi bạn nhận ra điều đó, bạn
đã siêu việt lên rồi. Thế thì một loại được chứ hoàn toàn khác nảy
sinh trong bạn, cái chính là tâm linh, cái không thể nào bị lấy đi khỏi
bạn.
Nhưng mọi người không đi sâu vào bất hạnh của mình. Đây là điều
tôi gọi là sadhana thực: đi vào trong bất hạnh của mình. Đừng né
tránh, đừng chạy trốn. Mọi người không nhìn vào tâm trạng của
mình; mọi người cố gắng tự lừa dối mình. Mọi người muốn bằng
cách nào đó bao giờ và bao giờ cũng mang nụ cười. Nhưng bạn có
biết không? - thậm chí trên trời, các thần cũng không hát vào mọi
lúc. Có những khoảnh khắc họ kêu và khóc. Và bạn có thể tin tôi
được - tôi là người mắt thấy. Nhưng chẳng có gì sai với nước mắt
cả. Nước mắt có thể đẹp, nếu bạn đón chào chúng.
Đi sâu vào bất hạnh của bạn đi; nó sẽ làm lộ ra nhiều điều cho bạn.
Tôi đã từng nghe:
Một nông dân đang đánh xe ngựa cần mẫn đi trên con đường bụi
bậm. Anh ta tới một người ngồi bên đường, kéo ngựa dừng và gọi