chướng ngại này đã được loại bỏ thì bạn là cái bạn bao giờ cũng đi
tìm kiếm. Cho dù khi bạn không nhận biết mình là ai, bạn vẫn là Cái
đó. Bạn không thể là cái khác hơn Cái đó, bạn không thể là khác
được.
Các chướng ngại cần phải bị khử bỏ, loại bỏ. Như vậy chẳng cái gì
khác phải thêm vào bạn cả. Tôn giáo khẳng định cố gắng thêm cái
gì đó vào bạn: đức hạnh, ngay thẳng, đạo đức, thiền, cầu nguyện.
Tôn giáo khẳng định nói bạn đang thiếu cái gì đó; bạn phải tìm kiếm
cái bạn đang thiếu. Bạn phải tích luỹ cái gì đó.
Cách tiếp cận phủ định của Phật nói bạn không thiếu cái gì cả.
Trong thực tế, bạn đang có quá nhiều thứ không cần thiết. Bạn phải
vứt đi cái gì đó.
Nó cũng giống thế này: một người đi vất vả vào rặng Himalayas.
Bạn càng bắt đầu lên cao hơn, bạn càng cảm thấy những thứ mình
mang theo nặng hơn. Hành lí của bạn sẽ ngày một nặng hơn. Chiều
cao càng lớn hành lí của bạn càng trở nên nặng hơn. Bạn sẽ phải
vứt mọi thứ đi. Nếu bạn muốn lên tới đỉnh cao nhất, bạn sẽ phải vứt
đi tất cả.
Một khi bạn đã vứt đi tất cả, một khi bạn không sở hữu cái gì, một
khi bạn đã trở thành số không, cái không, không ai cả, bạn đã đạt
tới.
Cái gì đó phải bị xoá bỏ đi, không thêm vào cho bạn. Cái gì đó phải
vứt đi, không tích luỹ lại.
Khi Phật đạt tới, ai đó hỏi ông ấy, "Ông đã đạt được cái gì?"
Ông ấy cười phá lên. Ông ấy nói, "Ta chẳng đạt được cái gì cả - bởi
vì bất kì cái gì ta đã đạt tới thì bao giờ cũng ở cùng với ta. Ngược
lại, ta đã đánh mất đi nhiều thứ. Ta đã đánh mất bản ngã của mình.
Ta đã đánh mất ý nghĩ của mình, tâm trí của mình. Ta đã đánh mất
tất cả những thứ ta quen cảm thấy ta có. Ta đã đánh mất thân thể
mình - ta hay nghĩ ta là thân thể. Ta đã đánh mất tất cả những cái
đó. Bây giờ ta tồn tại như cái không thuần khiết. Nhưng đây là thành
đạt của ta."
Để tôi giải thích điều đó cho bạn, bởi vì đây chính là điều trung tâm.
Theo cách tiếp cận của Phật, trong bắt đầu vô thuỷ của sự tồn tại chỉ
có giấc ngủ tuyệt đối; sự tồn tại trong giấc ngủ say, ngáy, điều người