Hindu gọi là sushupti, trạng thái ngủ không mơ. Toàn thể sự tồn tại
là giấc ngủ trong sushupti. Không cái gì chuyển động, mọi thứ đều
nghỉ ngơi - hoàn toàn nghỉ, tuyệt đối nghỉ, bạn có thể nói nó không
tồn tại chút nào.
Khi bạn đi vào trong sushupti mọi đêm, khi giấc mơ dừng lại, bạn đi
vào trong cái không nguyên thuỷ đó. Và nếu trong đêm không có vài
khoảnh khắc của cái không nguyên thuỷ đó, bạn cảm thấy không
được khoẻ lại, bạn cảm thấy không sảng khoái. Nếu cả đêm bạn
mơ, xoay người trở mình trên giường, đến sáng bạn còn mệt hơn là
lúc bạn lên giường. Bạn không thể tan biến, bạn không thể làm mất
bản thân mình.
Nếu bạn đã trong sushupti, trong trạng thái ngủ không mơ, điều đó
có nghĩa là bạn đã đi vào trong cái bắt đầu vô thuỷ đó. Tại đó có
năng nượng. Tại đó bạn được nghỉ ngơi, phục hồi, tươi mới. Lần
nữa lại tràn đầy nhựa sống, tràn đầy cuộc sống và vui vẻ. Điều đó,
Phật nói, là cái bắt đầu; nhưng ông ấy gọi nó là cái bắt đầu vô thuỷ.
Nó cũng giống như sushupti, nó là cực kì vô ý thức; không có ý thức
trong nó. Nó giống như samadhi, chỉ với một điểm khác biệt: trong
samadhi người ta hoàn toàn tỉnh thức. Trong sushupti đó, trong giấc
ngủ sâu không mơ đó, không có ý thức, thậm chí không có ngọn lửa
ý thức nào - đêm tối đen. Nó cũng là trạng thái sat-chit-anand,
nhưng trạng thái này là vô ý thức.
Vào buổi sáng khi bạn tỉnh dậy, bạn nói, "Đêm qua tốt thế, mình ngủ
rất say. Giấc ngủ tốt thế và đầy phúc lạc." Nhưng điều này bạn nói
vào buổi sáng. Khi bạn thực sự trong giấc ngủ đó, bạn không nhận
biết; bạn hoàn toàn vô ý thức. Khi bạn tỉnh vào buổi sáng, thế thì
bạn nhìn ngược lại và rồi bạn nhận ra: "Ừ đúng, nó tốt thật!"
Khi một người thức tỉnh trong samadhi, người đó nhận ra rằng: "Tất
cả mọi kiếp sống của mình trong quá khứ, chúng tất cả đều phúc
lạc. Mình đã sống trong một thế giới cực kì vui thích, kì diệu. Mình
chưa bao giờ khổ cả." Thế thì người ta nhận ra, nhưng ngay bây giờ
bạn không thể nhận ra được - bạn vô ý thức.
Trạng thái nguyên thuỷ là tràn đầy phúc lạc, nhưng không có ai để
nhận ra nó. Cây cối vẫn tồn tại trong trạng thái nguyên thuỷ đó; núi
non và đại dương và mây và sa mạc, chúng vẫn tồn tại trong ý thức
nguyên thuỷ đó. Đấy là trạng thái của vô ý thức.