Điều này Phật gọi là cái không, cái không thuần khiết, bởi vì không
có phân biệt, không phân ranh giới. Nó mờ đục: không hình dạng,
không tên tuổi. Nó giống như đêm tối.
Thế rồi sự bùng nổ tới. Bây giờ, các nhà khoa học cũng nói về vụ nổ
này; họ gọi nó là 'big bang'. Thế thì mọi thứ đều nổ tung. Cái không
biến mất và mọi thứ xuất hiện. Điều đó vẫn còn là một giả thuyết,
ngay cả với các nhà khoa học, bởi vì không ai có thể quay ngược lại
được. Với các nhà khoa học đấy là một giả thuyết, nhiều nhất cũng
chỉ là một giả thuyết có thể nhất.
Có nhiều lí thuyết đã được đề đạt, đề xuất, nhưng 'thuyết big bang'
là được chấp nhận chung - rằng từ cái không đó mọi sự nổ ra, giống
như hạt mầm nổ ra, trở thành cây. Và trong cái cây lại có hàng triệu
hạt mầm; và thế rồi chúng lại nổ. Một hạt mầm có thể làm tràn đầy
cả trái đất bằng mầu lục. Đây là điều sự bùng nổ nghĩa là gì.
Bạn đã quan sát sự kiện đó chưa? - một bí ẩn thế...một hạt mầm
nhỏ, thấy được bằng mắt trần, có thể nổ ra và làm đầy toàn thể trái
đất bằng những khu rừng. Không chỉ toàn thể trái đất: tất cả mọi trái
đất có thể có trong sự tồn tại. Chỉ một hạt mầm thôi! Và nếu bạn đập
hạt mầm đó ra, bạn sẽ thấy gì trong nó? Chỉ cái không, chỉ cái không
thuần khiết. Từ cái không này, cái Toàn thể đã tiến hoá ra.
Với các nhà khoa học đấy chỉ là giả thuyết, suy diễn. Với vị phật nó
không phải là giả thuyết - nó là kinh nghiệm của ông ấy. Ông ấy đã
biết điều này xảy ra bên trong mình. Tôi sẽ cố gắng giải thích điều
đó cho bạn, cách người ta đi tới biết cái bắt đầu vô thuỷ này - bởi vì
bạn không thể quay lại được, nhưng có cách để đi lên trước. Và,
như mọi thứ đi theo vòng tròn, thời gian cũng chuyển theo vòng tròn.
Tại phương Tây, khái niệm về thời gian là tuyến tính, thời gian đi
theo đường thẳng, chiều ngang; nó cứ đi mãi và đi mãi. Nhưng ở
phương Đông, chúng ta tin vào thời gian vòng tròn. Và khái niệm
phương Đông về thời gian gần với thực tại hơn, bởi vì mọi khoảnh
khắc đều xoay vòng. Trái đất đi theo vòng tròn, mặt trăng đi theo
vòng tròn, các ngôi sao đi theo vòng tròn. Năm đi theo vòng tròn,
cuộc sống đi theo vòng tròn: sinh ra, thơ ấu, thanh niên, già lão - lại
sinh ra! Điều bạn gọi là cái chết thì lại là sinh ra. Lại thời thơ ấu, lại
thời thanh niên... và bánh xe cứ chuyển đi. Và năm cứ xoay vòng
xoay vòng mãi: mùa hè tới, rồi mùa mưa, và mùa đông và lại mùa
hè.