nhanh chóng bây giờ, ở đây, bây giờ, bao giờ cũng thế-
điều kiện đơn giản đầy đủ
có giá không kém hơn mọi thứ...
Điều kiện về tính đơn giản đầy đủ - đơn giản cực kì - có giá không
kém hơn mọi thứ.... Đây là ý nghĩa của việc từ bỏ của Phật, con
đường của ông ấy qua phủ định. Bạn phải đi tới điểm mà từ đó bạn
đã bắt đầu. Bạn phải biết cái bạn đã là. Bạn phải đạt tới cái đã đạt
tới rồi. Bạn phải đạt tới cái mà, trong bản chất của mọi vật, không
thể nào bị mất; không có cách nào đánh mất sự tiếp xúc với nó.
Nhiều nhất chúng ta có thể trở nên vô ý thức về nó.
Tôn giáo có nghĩa là trở nên có ý thức về cái chúng ta đang là. Đấy
không phải là việc tìm kiếm cái gì đó mới; đấy chỉ là nỗ lực để biết
cái bao giờ cũng có đấy, cái vĩnh hằng. Từ cái bắt đầu vô thuỷ tới cái
kết thúc vô chung nó bao giờ cũng có đó.
Bởi vì con đường này là phủ định, nên có vài khó khăn về nó. Rất
khó bị hấp dẫn về Phật giáo, bởi vì thông thường tâm trí muốn cái gì
đó có thực để níu bám lấy, tâm trí muốn cái gì đó để đạt tới - còn
Phật lại nói chẳng có gì để đạt tới cả, thay vì thế, ngược lại, bạn
phải mất đi cái gì đó. Riêng ý tưởng về việc mất đi cái gì đó đã là rất
không hấp dẫn rồi, bởi vì toàn bộ khái niệm của chúng ta là về việc
có nhiều hơn nhiều hơn nữa. Còn Phật nói việc có là vấn đề. Bạn
càng có nhiều, bạn càng ít hiện hữu; bởi vì bạn càng có nhiều bạn
càng ít khả năng nhận ra mình - bạn bị lạc.
Cái trống rỗng của bạn, không gian của bạn bị bao phủ bởi quá
nhiều thứ. Người giầu là rất nghèo - nghèo bởi vì người đó không có
không gian nào còn lại, nghèo bởi vì mọi thứ đều bị xâm chiếm,
nghèo bởi vì người đó không biết cái trống rỗng nào trong bản thể
mình. Và qua cái trống rỗng bạn có thoáng nhìn về cái nguyên thuỷ
và cái tối thượng - và chúng cả hai là một.
Rất khó bị hấp dẫn về Phật giáo. Chỉ rất, rất hiếm người với phẩm
chất thông minh vô cùng mới có thể bị hấp dẫn về nó. Nó không thể
trở thành tôn giáo của quần chúng được. Và khi nó trở thành tôn
giáo của quần chúng, nó chỉ trở thành thế khi nó mất đi tất cả mọi
cái nguyên bản của nó, khi nó thoả hiệp với quần chúng.