Một con quỉ non đã được phái lên trái đất để xem xét xung quanh và
xem mọi sự diễn tiến ra sao. Nó nhanh chóng trở về địa ngục, khiếp
hãi, và xin tiếp kiến với Beelzebub, đích thân chúa quỉ.
"Thưa ngài," nó lắp bắp, "điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra! Có một
người có râu đang đi khắp trái đất, nói về Chân lí, và mọi người bắt
đầu nghe ông ta. Phải làm ngay điều gì đó đi."
Beelzebub mỉm cười hài lòng, hút cái tẩu của mình mà chẳng bình
luận gì.
"Thưa ngài! Ngài không nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống
này sao" con quỉ non mất trí tiếp tục nói. "Ngay đây thôi mọi sự sẽ
mất hết!"
Beelzebub từ từ bỏ tẩu ra, gõ tẩu vào cái gạt tàn, và ngồi lại vào
trong ghế quay, tay bó sau đầu.
"Đừng lo, con," nó chỉ bảo. "Chúng ta sẽ để cho điều đó diễn ra lâu
thêm chút nữa rồi, khi điều đó tiến đủ xa thì chúng ta sẽ bước vào
và giúp họ tổ chức lại!"
Và một khi tôn giáo được tổ chức lại, nó chết - bởi vì bạn có thể tổ
chức một tôn giáo chỉ khi bạn thoả hiệp với quần chúng. Bạn có thể
tổ chức ra tôn giáo chỉ khi bạn tuân theo ham muốn của quần chúng
thông thường. Bạn có thể tổ chức ra tôn giáo chỉ khi bạn sẵn sàng
làm nó thành chính trị và bạn sẵn sàng đánh mất tính tôn giáo của
nó.
Tôn giáo có thể được tổ chức chỉ khi nó không còn là tôn giáo nữa.
Điều đó nói lên rằng: tôn giáo không thể được tổ chức như tôn giáo.
Được tổ chức lại nó không còn là tôn giáo nữa. Tôn giáo về cơ bản
vẫn còn không được tổ chức, vẫn còn chút ít hỗn loạn, vẫn còn chút
ít mất trật tự - bởi vì tôn giáo là tự do.
Bây giờ đến lời kinh:
Phật nói:
Những người theo Đạo nên cư xử như mẩu gỗ trôi giạt theo dòng
chảy. Nếu mẩu gỗ không bị bờ sông giữ lại, không bị người vớt lấy,
không bị ngáng trở bởi các thần, không bị cuốn vào xoáy nước, bản
thân nó không mục ra, ta đảm bảo với các ông là mẩu gỗ này cuối
cùng sẽ ra tới đại dương.