vào thầy." Tin cậy vào thầy, dần dần đám đông bên trong của đệ tử
sẽ biến mất.
Đó là lí do tại sao tôi nói rằng khi tôi bảo bạn làm điều gì đó và bạn
muốn làm nó, và bạn làm nó, thì điều đó là vô nghĩa - bởi vì điều đó
vẫn là theo cái tôi của bạn, ý chí của bạn. Khi tôi nói làm điều gì đó,
và điều đó ngược lại bạn, và bạn buông xuôi và bạn nói có, thế thì
bạn đang di chuyển, thế thì bạn đang trưởng thành, thế thì bạn trở
nên chín chắn. Thế thì bạn thoát ra khỏi đống lộn xộn mà bạn vẫn là
từ trước tới giờ.
Chỉ bằng việc nói không với tâm trí mình là bạn nói có với thầy.
Nhiều lần tôi chỉ nói điều bạn thích, bởi vì tôi thấy rằng bạn sẽ không
có khả năng làm điều tôi thích. Tôi phải thuyết phục bạn dần dần.
Bạn không sẵn sàng lấy bước nhảy bất thần. Trước hết tôi nói đổi
quần áo bạn, thế rồi tôi bắt đầu đổi thân thể bạn. Thế rồi tôi bắt đầu
đổi tâm trí bạn.
Mọi người tới tôi và họ nói, "Sao chúng tôi lại phải thay đổi quần áo?
Phỏng có ích gì?" Họ thậm chí không sẵn sàng đổi quần áo của
mình; không thể nào trông đợi điều hơn nữa từ họ. Họ nói họ sẵn
sàng thay đổi linh hồn mình, nhưng họ lại không sẵn sàng thay đổi
quần áo mình - nhìn vào cái ngớ ngẩn của điều đó đi. Nhưng với
linh hồn, có một điều: nó là vô hình, cho nên chẳng ai biết cả.
Nhưng tôi có thể thấy linh hồn của bạn, tôi có thể thấy nơi bạn đang
đứng và điều bạn đang nói tới; tôi có thể thấy qua việc hợp lí hoá
của bạn. Bạn nói, "Có cái gì trong quần áo đâu?" nhưng đấy không
phải là vấn đề. Tôi cũng biết chẳng có gì trong quần áo cả, nhưng tôi
vẫn nói, "Đổi đi." Tôi muốn bạn làm điều gì đó theo tôi, không theo
bạn. Đó là sự bắt đầu.
Thế rồi, dần dần, trước hết tôi nắm lấy ngón tay bạn, rồi cả bàn tay
bạn - hừ? - thế rồi toàn bộ bạn. Bạn nói, "Sao thầy nắm ngón tay
tôi? Phỏng có ích gì mà nắm ngón tay tôi?" Tôi biết vấn đề là cái gì -
đó là sự bắt đầu. Rất chậm rãi tôi phải tiến hành. Nếu bạn sẵn sàng
thì không có nhu cầu đi chậm, thế thì tôi cũng có thể đi vào bước
nhảy bất thần, nhưng mọi người đều không sẵn sàng.
Phật nói: