Khi Phật phá huỷ bản năng dục riêng của mình, tương truyền rằng
ông ấy gầm lên như sư tử - bởi vì lần đầu tiên toàn bộ cái ngớ ngẩn
của nó trở thành rõ ràng. Và biết bao nhiêu kiếp sống đã phí hoài!
biết bao nhiêu kiếp sống của ngu xuẩn tột bực - đã trôi qua mãi mãi.
Ông ấy sung sướng tới mức ông ấy gầm lên như sư tử.
Đây là bốn bước, và lời kinh của ngày hôm nay liên quan tới bốn
bước này. Trước khi chúng ta đi vào trong lời kinh này, vài điều nữa
cần phải được hiểu.
Phương tiện thứ hai là đại thừa. Khi năng lượng của bạn không còn
bị ám ảnh với thân thể của người khác, khi bạn hoàn toàn tự do với
nó, đại thừa trở thành có thể - lầu thứ hai của ngôi đền của phật.
Đại thừa làm năng lượng này thành có thể cho bạn để trở thành việc
yêu. Thông thường chúng ta nghĩ dục làm cho mọi người thành việc
yêu - dục không bao giờ có thể làm cho mọi người thành việc yêu
được. Trong thực tế, chính bản năng dục ngăn cản tình yêu phát
triển - bởi vì nó là cùng năng lượng trở thành tình yêu. Nó bị phá
huỷ trong dục. Để trở thành tình yêu, cùng năng lượng này phải đi
vào trung tâm trái tim. Đại thừa thuộc vào trung tâm trái tim.
Tiểu thừa làm việc tại trung tâm dục - muladhar. Đại thừa làm việc
tại trung tâm trái tim - nó nói tình yêu, lời cầu nguyện, bây giờ phải
được phát triển. Năng lượng có đó, bây giờ bạn có thể cầu nguyện.
Đại thừa là nỗ lực yêu. Người ta phải yêu vô điều kiện - cây và đá và
mặt trời và mặt trăng và mọi người - nhưng bây giờ tình yêu không
có bản năng dục trong nó. Nó rất trầm tĩnh, nó rất an bình.
Nếu bạn tới gần người có năng lượng đang chuyển vào trung tâm
trái tim mình, bạn bỗng nhiên sẽ cảm thấy mình đang đi dưới bóng
mát sâu sắc, không có năng lượng nóng. Bạn sẽ bỗng nhiên cảm
thấy làn gió thoảng bao quanh mình. Con người của tình yêu này,
người sống tại trung tâm trái tim, là trở thành một lữ khách như cây
có bóng mát, hay như nước chảy mát mẻ, hay như làn gió thoảng
mang hương thơm của nhiều hoa nở.
Đại thừa không sợ dục. Tiểu thừa sợ dục. Tiểu thừa sợ dục bởi vì
bạn quá bị ám ảnh với dục. Bạn phải đi tới cái đối lập. Đại thừa
không sợ dục - nó đã đạt tới cân bằng; không có sợ cái đối lập. Đại
thừa là khi người đi trên dây giữ cân bằng; người đó không nghiêng
sang trái không nghiêng sang phải.