Cho nên nhiều đàn bà và nhiều đàn ông sẽ có vẻ dường như đáp
ứng cái gì đó của nó, nhưng chỉ cái gì đó thôi. Cho nên mỗi người
yêu sẽ cho bạn một chút ít thoả mãn và nhiều bất mãn. Phần khớp
sẽ thoả mãn, còn mọi phần khác không khớp sẽ chẳng bao giờ thoả
mãn cả.
Bạn đã quan sát điều đó chưa? Bất kì khi nào bạn yêu một người
đàn ông hay đàn bà, bạn ngay lập tức bắt đầu thay đổi người đàn
ông hay đàn bà ấy tương ứng theo cái gì đó mà bạn cũng không biết
là cái gì .... Vợ cứ đi thay đổi chồng mình cả đời: "Đừng là cái này!
Phải giống cái này, cư xử thế này!"
Mới hôm nọ, vợ của Mulla Nasruddin đã nói với tôi, "Osho ơi, cuối
cùng thì tôi cũng thành công."
Tôi hỏi, "Về cái gì?"
Bà ấy nói, "Tôi đã làm cho Mulla Nasruddin thôi không cắn móng tay
nữa."
Tôi nói, "Cắn móng tay à? Năm mươi năm các bạn đã cưới nhau -
Mulla bẩy mươi - bây giờ bạn mới có thể làm được sau năm mươi
năm sao?"
Bà ấy nói, "Vâng!"
Tôi hỏi, "Nhưng làm sao bạn lại thành công, kể cho tôi xem nào?"
Bà ấy nói, "Bây giờ tôi chỉ giấu bộ răng của ông ấy đi thế là ông ấy
không thể cắn được."
Mọi người cứ cố gắng thay đổi. Chẳng ai đã từng thay đổi cả - tôi
chưa bao giờ thấy, tôi chưa bao giờ bắt gặp điều đó. Mọi người
thậm chí còn giả vờ rằng "Vâng, chúng tôi đã thay đổi," nhưng
không ai có thể thay đổi được. Mọi người vẫn còn là chính mình.
Toàn bộ nỗ lực là vô tích sự, nhưng thôi thúc thay đổi vẫn có đó. Tại
sao thôi thúc thay đổi lại có đó?
Thôi thúc thay đổi là vì một nhu cầu thực: người đàn bà đang cố
gắng làm cho chồng mình khớp với hình ảnh mơ hồ nào đó bên
trong cô ấy. Thế thì cô ấy sẽ hạnh phúc - rằng anh ấy không uống
rượu, rằng anh ấy không hút thuốc, rằng anh ấy không theo người
đàn bà khác... và cả nghìn lẻ một thứ... rằng anh ấy bao giờ cũng đi
đền chùa, rằng anh ấy nghe các thánh nhân. Cô ấy có một hình ảnh