Phật nói: Người đã trở thành sư thì phải tạo ra, ít nhất từ lúc đầu,
những rào chắn này, để cho người đó không trượt theo những thói
quen cũ. Và ông ấy phải là nhà tâm lí vĩ đại, ông ấy phải đã biết tới
luật của huấn luyện. Ông ấy phải đã biết bất kì cái gì Pavlov đã biết
trong thời hiện đại; ông ấy phải đã biết mọi điều về phản xạ có điều
kiện. Đấy là phản xạ có điều kiện: khoảnh khắc bạn nói tới 'chị', cái
gì đó đơn giản biến mất. Dục trở thành không liên quan. Bạn có thể
gọi ai đó là 'chị' và dục trở thành không tồn tại.
Phật nói:
'Người già ta sẽ đối xử như mẹ mình; người lớn hơn thì như chị
mình, người trẻ hơn như em gái mình; và bé gái như con gái mình.'
Và trong tất cả những điều này các ông phải không nuôi dưỡng
những ý nghĩ xấu, mà nghĩ về giải thoát.
Và các ông lấy từng tình huống này như thách thức cho nhận biết
của các ông, như thách thức mà các ông phải làm việc để xuyên
thấu tới giải thoát của các ông.
Phật nói:
"Những người bước đi trong đạo phải tránh dục vọng như những
người mang cỏ khô tránh gần lửa."
Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai: bạn được phép yêu - bởi vì thói
quen cũ đã bị phá vỡ, bây giờ không có nỗi sợ. Tại bước thứ ba bạn
được hoàn toàn tự do khỏi mọi kỉ luật, bởi vì bây giờ không có nhu
cầu nghĩ rằng "người đàn bà này là mẹ mình, hay người đàn bà này
là chị mình."
Tại bước thứ ba, bước của kim cương thừa, bạn đã đi tới tiếp xúc
với người đàn bà bên trong của mình; hấp dẫn của bạn về người
đàn bà bên ngoài đã biến mất. Chính khoảnh khắc bạn đi tới tiếp
xúc với người đàn bà bên trong của mình, bạn đã gặp người đàn bà
hoàn hảo mà mình bao giờ cũng cứ đi tìm kiếm mãi mà chẳng bao
giờ thấy. Bạn đã gặp người đàn ông bên trong của mình - bạn đã
tìm thấy người đàn ông hoàn chỉnh. Âm và dương, họ đã trở thành
vòng tròn, họ đã gắn với nhau.
Đó là lí thuyết về ardhanarishwar trong huyền thoại Hindu. Trong
Shiva, một nửa là đàn ông và một nửa là đàn bà. Và Shiva tương
truyền được coi là vị thần vĩ đại nhất - mahadeva. Tất cả các thần