Chương 8. Đường cấm
Câu hỏi thứ nhất:
Tôi mong mỏi con rắn trở nên sống động trong tôi, thắp lên trong tôi
ngọn lửa....
Tôi có đang trên đường cấm không? Tôi sợ hãi.
Đường cấm cũng là đường. Không có đường nào khác. Có một qui
tắc chắc chắn cho tiến hoá, một nguyên tắc chắc chắn cho nó. Và
nguyên tắc đó là: trước khi bạn có thể trở thành thực sự hồn nhiên
bạn phải đánh mất mọi sự hồn nhiên. Trước khi bạn có thể thực sự
trở nên thuần khiết bạn phải đi theo mọi loại không thuần khiết.
Trước khi bạn có thể về nhà, bạn phải vẩn vơ, đi lạc lối.
Đó là toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn Ki tô giáo về Adam
bị đuổi khỏi thiên đường của Thượng đế. Anh ta phải bị đuổi ra.
Không phải là Adam chịu trách nhiệm cho việc bị đuổi đó - đấy là
một qui tắc nào đó của cuộc sống.
Thượng đế bảo Adam rằng "Cây tri thức là cây cấm, con không
được ăn trái của nó." Chỉ một mệnh lệnh được trao cho anh ta, rằng
anh ta không được ăn từ cây tri thức này. Nhưng điều này lại tác
động như khêu gợi.
Nếu Thượng đế thực sự muốn anh ta không ăn quả của cây tri thức
này, cách tốt nhất đáng phải là đừng bao giờ nói cho Adam về điều
đó. Thiên đường vô hạn... hàng triệu và hàng triệu cây. Thậm chí
đến giờ, Adam cũng sẽ không có khả năng phát hiện ra điều đó -
cây tri thức. Nhưng khoảnh khắc Thượng đế nói: "Đừng chạm vào
cây đó, đừng tới gần nó, đừng ăn quả nó," thì cây đó trở thành cây
quan trọng nhất. Chắc chắn. Hiển nhiên.
Adam phải đã bắt đầu mơ về nó. Một cám dỗ - đi vào rừng, vào
vườn, cái cây này cứ vẫy gọi anh ta mãi. Anh ta phải đã lại gần nó,
nhìn nó, chờ đợi, nghiền ngẫm; nhiều lần anh ta phải đã ở gần nó,
ngay bên bờ miệng phạm tội, không tuân lệnh, sắp nổi dậy.
Có một luật nền tảng cho điều đó. Adam phải bị đuổi ra. Chừng nào
mà Adam còn chưa bị đuổi thì Adam sẽ chẳng bao giờ trở thành một