Christ được. Anh ta phải đi lạc lối để trở về nhà. Rất mâu thuẫn!
Nhưng chừng nào bạn còn chưa đi vào trong tội lỗi, bạn không biết
thánh thiện là gì.
Mọi đứa trẻ đều là thánh nhân, nhưng tính thánh thiện đó lại rất rẻ.
Bạn chưa kiếm được nó; nó mới chỉ là món quà tự nhiên - và ai bận
tâm tới món quà tự nhiên đó? Bạn phải đánh mất nó đi. Khi bạn làm
mất nó thế thì bạn bắt đầu đau khổ, thế thì bạn cảm thấy cơn đói lớn
về nó. Khi bạn làm mất nó, thế thì bởi tương phản sự việc trở thành
rõ ràng nó là gì.
Nếu bạn muốn thấy buổi bình minh đẹp, bạn phải lang thang trong
đêm tối. Chỉ sau đêm tối, buổi sáng mới đẹp. Nếu bạn thực sự muốn
giầu có, bạn phải trở thành nghèo. Chỉ sau cái nghèo bạn mới bắt
đầu cảm thấy cái đẹp của giầu có.
Mâu thuẫn là rõ ràng duy nhất - chúng là phần bù.
Người Ki tô giáo có một lí thuyết; họ gọi nó là felix culpa - lỗi lầm
hạnh phúc. Tội lỗi của Adam đã được biết tới đối với thượng đế học
Ki tô giáo như felix culpa - lỗi lầm hạnh phúc - vì nó đem lại nhu cầu
Chúa Cứu thế Christ. Nếu như không có bất tuân lệnh về phần của
Adam thì đã không có Christ.
Adam là tâm thức con người đi xa khỏi Thượng đế. Christ là cùng
tâm thức con người đó trở về nhà. Adam và Christ không phải là hai
người. Adam đi xa, Christ trở về. Đấy là cùng một năng lượng.
Bất tuân lệnh là cần thiết để trở nên tuân lệnh. Nổi dậy là cần thiết
để biết buông xuôi là gì. Bản ngã là cần thiết để trở thành vô ngã.
Mọi thánh nhân đều có quá khứ và mọi tội nhân đều có tương lai.
Nhớ điều đó, và đừng bao giờ sợ điều cấm.
Điều cấm là con đường. Bạn đi vào trong nó! Đi một cách dũng cảm.
Đi một cách toàn bộ - để cho bạn có thể chấm dứt hấp dẫn này. Và
bạn không định tìm gì trong nó cả. Bạn sẽ đi tới cái trống rỗng từ nó
- đó sẽ là kinh nghiệm lớn, chín muồi lớn. Tội lỗi không bao giờ có
thể đáp ứng, cho nên sao lại sợ?
Nếu có khả năng nào mà tội lỗi có thể đáp ứng cho ai đó, thế thì sẽ
có nguy cơ lớn. Nhưng tội lỗi chưa bao giờ đáp ứng cho bất kì ai.
Bạn càng đi vào trong nó, bạn càng biết nó chỉ là ngu xuẩn, nó chỉ là
không thông minh, nó chỉ là già cỗi, lối mòn thường lệ, cái vòng luẩn