bắt đầu kêu khóc và bạn không cho phép tôi mổ, thế lấy lại tiền của
mình đi - bởi vì thế thì điều đó là vô nghĩa! Sao bạn nằm ra trên bàn
mổ?
Cái ngày bạn trở thành sannyasin bạn sẽ vẫn còn trên bàn mổ - cho
tới khi tôi đã thành công trong việt cắt đứt đầu bạn.
Nhưng bạn rất láu lỉnh, bạn rất chính trị. Nhưng nhớ rằng chính
khách là người ngu xuẩn nhất.
Để tôi kể cho bạn một giai thoại:
Mulla Nasruddin quyết định anh ta cần bộ não mới, cho nên anh ta
tới ngân hàng não. Người trông nom chỉ cho anh ta não đã đóng
chai của một nhà toán học lớn, chỉ với giá 6000 ru pi. "Đắt quá,"
Mulla nói. Người trông nom dẫn anh ta tới não của nhà vật lí hạt
nhân, với giá 9000 ru pi. "Quá đắt," Mulla đáp. Cuối cùng người
trông nom trình cho anh ta não của một chính khách, giá 20,000 ru
pi. "Sao tôi lại phải trả ngần ấy tiền cho não của chính khách?" Mulla
phản đối.
"Nhưng thưa ông ấy," người trông coi giải thích, "bộ não này chưa
bao giờ được sử dụng."
Chính khách chưa bao giờ dùng trí não của mình. Để dối trá, trí não
là không cần thiết. Để là thực, phải cần tới nhiều trí não. Để lừa
phỉnh, không cần nhiều trí não - chỉ số IQ rất bình thường, rất thấp.
Nhưng để lương thiện, để chân thực, để hoàn toàn trơ trụi, trong cởi
mở, cần thông minh rất lớn.
Câu hỏi thứ ba:
Tại sao thầy dường như chú ý nhiều hơn tới người phương Tây và,
về toàn thể, tới hầu hết những người Ấn Độ dốt nát? - Tôi đang đặc
biệt nghĩ về lúc thầy trao cho tính chất sannyas.
Câu hỏi này là rất quan trọng và phải được cả những người Ấn Độ
và không Ấn Độ hiểu.
Khi người phương Tây tới tôi, tôi phải tiếp cận tới anh ta qua cái
đầu, bởi vì không có lối vào nào khác là có thể. Khi người Ấn Độ tới
tôi, cách tiếp cận đơn giản hơn là có thể qua trái tim. Khi người Ấn
Độ tới tôi, người đó tới vì satsang - người đó chỉ muốn hiện hữu
trong sự có mặt của tôi. Người đó không có câu hỏi.