Người phương Tây chỉ biết một cách trao đổi và đó là qua ngôn
ngữ, qua logic, lí lẽ. Tôi phải thuyết phục người đó. Người Ấn Độ
không cần thuyết phục. Người đó bị thuyết phục bởi sự kiện về tính
chất sannyas. Nếu người đó không nhận tính chất sannyas, đấy
không phải là người đó không bị thuyết phục - đấy chỉ là vì người đó
không đủ dũng cảm. Người đó muốn có chút ít dũng cảm.
Người đó đã bị thuyết phục rồi! Người đó đã bị thuyết phục trong
nhiều kiếp sống rồi - tính chất sannyas đó là cách duy nhất để đạt
tới Thượng đế, để đạt tới chân lí, người đó đã bị thuyết phục. Điều
đó đã có trong máu và trong xương rồi. Người Ấn Độ được sinh ra
với ham muốn là một sannyasin. Người đó có thể không có khả
năng đương đầu - đó là điều khác. Cho nên khi người đó tới tôi,
người đó đã tới không để được thuyết phục - việc thuyết phục đã có
đó rồi - người đó tới tôi chỉ để cảm thấy rung động của tôi, để cho
người đó có thể thu được một chút ít dũng cảm thêm và lấy cú nhẩy.
Khi người phương Tây tới, người đó không bị thuyết phục chút nào.
Tính chất sannyas sao? Dường như kì dị, kì quái, lập dị! Với người
phương Tây, tính chất sannyas đơn giản không hấp dẫn. Người đó
chưa bao giờ nghĩ về nó.
Cho nên nhiều sannyasins phương Tây đang ở đây: bạn đã bao giờ
có bất kì mơ ước nào trong cuộc sống rằng bạn sẽ trở thành một
sannyasin không? Ngay cả bây giờ bạn đã trở thành một sannyasin,
bạn vẫn còn phân vân - điều gì đã xảy ra cho mình? Mình đang làm
gì ở đây? - một người thông minh thế, người đó làm gì ở đây?
Hỏi Heeren xem: anh ấy liên tục suy nghĩ, một người thông minh
thế, gần như người Do Thái, anh ấy đang làm gì ở đây? Anh ấy
đáng phải ở đâu đó tại thị trường London kiếm ngày một nhiều tiền
hơn, có những ngôi nhà ngày một lớn hơn - anh ấy đang làm gì ở
đây? Chỉ nhảy và múa như thằng ngu sao!?
Người phương Tây tới tôi mà không có sự thuyết phục nào, không
có ý tưởng nào về tính chất sannyas là gì. Tôi phải nói cho người đó
về nó. Tôi phải kéo người đó vào nó. Và tôi phải rất logic. Tôi dùng
logic chỉ cho người phương Tây. Với người Ấn Độ tôi dùng ảo thuật.
Và đây là hai cách tiếp cận khác nhau.
Câu hỏi thứ tư: