năng lượng bên trong nhất của bạn có chuyển động hay không, và
tôi giúp nó chuyển động theo hướng đó. Đó là con đường của bạn.
Đó là nơi bạn nên hiện hữu. Bạn không dũng cảm đi vào trong nó;
tôi giúp bạn, tôi cho bạn dũng cảm. Tôi cho bạn lời hứa rằng "Tôi
cùng với bạn, bạn cứ đi đi - bạn đừng lo nghĩ." Nhưng tôi giúp bạn là
chính bạn.
Và với tôi tôn giáo có nghĩa là tự do cho từng cá nhân, tuyệt đối tự
do cho từng cá nhân. Tất nhiên, trong tự do đó có bao hàm kỉ luật
lớn lao - nhưng kỉ luật đó phải nảy sinh ra từ tâm thức riêng của bạn;
nó phải không bị áp đặt bởi bất kì ai khác. Nhưng ngay bây giờ, khi
bạn còn đang trong quá trình, bạn sẽ không có khả năng hiểu được
nó một cách toàn bộ. Ngày bạn tới nơi, bạn sẽ hiểu con người này
đã làm gì cho bạn. Bạn sẽ cảm thấy biết ơn.
Có một câu chuyện về một sư Trung Quốc tổ chức lễ mừng thọ. Ai
đó hỏi, "Sao ông lại làm lễ mừng thọ? Chuyện gì xảy ra vậy?"
Ông ta nói, "Đây là ngày sinh của thầy tôi."
Thầy đã chết rồi, nhưng người hỏi vẫn băn khoăn. Anh ta nói,
"Nhưng như tôi nhớ, ông đã tới thầy đó nhiều lần và ông ấy bao giờ
cũng từ chối trở thành thầy ông - vậy tại sao ông lại làm lễ mừng?
Bởi vì cuộc lễ này chỉ được tổ chức bởi đệ tử đã được thầy chấp
nhận. Cho nên tại sao ông bận tâm? Trong thực tế, ông ấy đã bác
bỏ ông biết bao nhiêu lần!"
Người này bắt đầu cười to. Ông ta nói, "Bởi vì ông ấy đã bác bỏ tôi,
nên tôi đã rơi vào chính mình. Và cái ngày tôi nhận ra bản thể mình,
tôi cảm thấy biết ơn ông ấy. Ông ấy là thầy tôi. Nếu như ông ấy mà
không bác bỏ tôi thì tôi đã có thể không đạt tới - bởi vì trong thực tế
tôi đã cố gắng tìm hỗ trợ nào đó, tìm ai đó để dựa vào. Tôi đã không
thật quan tâm tới việc trở thành tuyệt đối cá nhân và tự do.
"Tôi đã nói về giải thoát, nhưng tôi lại không thực cố gắng được giải
thoát. Tôi đã cố gắng tìm cái lồng đẹp, nhà tù đẹp - nhà tù linh thiêng
nào đó, hình mẫu tôn giáo nào đó. Nhưng con người này đơn giản
không thể tưởng tượng nổi! Bao nhiêu lần tôi đã lại gần ông ấy! - và
ông ấy cứ tống tôi ra, và ông ấy sẽ nói, 'Cút về đi! Ta không là thầy
anh.' Và bây giờ tôi biết ông ấy là thầy tôi và đây là giáo huấn của
ông ấy. Bác bỏ của ông ấy là chấp nhận của ông ấy, bởi vì ông ấy có
thể thấy qua tôi rằng đây là cách duy nhất tôi có thể trưởng thành.