Đó là lí do tại sao ông ấy đã bác bỏ tôi. Nhưng bởi việc bác bỏ tôi thì
ông ấy đã chấp nhận tôi."
Bạn có thể thấy ra vấn đề từ đó không? Tôi sẽ cứ ném bạn về bản
thân mình. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương. Đôi khi một vết
thương lớn sẽ nảy sinh trong bạn. Nhưng một ngày nào đó, cuối
cùng khi bạn về nhà, bạn sẽ biết ơn là tôi chưa bao giờ trở thành cái
nạng cho bạn.
Câu hỏi thứ năm:
Thầy đã làm cho tôi nhận ra tôi là kẻ hèn nhát và tôi chấp nhận điều
đó và hạnh phúc. Bây giờ tôi có cảm giác rằng tôi đang trở nên bạo
dạn, và tôi sợ.
Đây là từ Raj Bharti. Anh ấy là một quân nhân, và tất nhiên anh ấy
hay tin rằng mình là người bạo dạn. Nhưng anh ấy có thể đã vào
quân đội chỉ để có cảm giác này về việc là người bạo dạn. Anh ấy là
đại tá cho nên anh ấy có uỷ nhiệm thư; anh ấy có thể chứng minh
rằng mình bạo dạn. Nhưng tôi nhìn vào bên trong anh ấy và tôi thấy
anh ấy là kẻ hèn nhát - và anh ấy cũng đủ bạo dạn để chấp nhận
điều đó. Anh ấy chấp nhận điều đó mà không phàn nàn gì, mà
không miễn cưỡng gì. Anh ấy chấp nhận điều đó một cách toàn bộ.
Điều đó là đẹp.
Khi anh ấy chấp nhận điều đó, chính khoảnh khắc đó tôi biết rằng
bây giờ anh ấy sẽ trở nên bạo dạn - bởi vì đây là bắt đầu của bạo
dạn. Chỉ người bạo dạn mới có khả năng chấp nhận rằng mình là kẻ
hèn nhát. Người hèn nhát không bao giờ có thể chấp nhận được
điều đó. Người hèn nhát cố gắng chứng minh rằng họ là bạo dạn.
Tôi đã có một thầy giáo cứ liên tục cố gắng chứng minh rằng mình là
người rất bạo dạn. Tôi lại gần ông ấy và nói, "Xin thầy chấm dứt
điều vô nghĩa này đi. Thầy nói quá nhiều về bạo dạn đến mức em
hoài nghi rằng thầy là người hèn nhát - và nếu thầy không chấm dứt
điều đó, thì em sẽ gây ra rắc rối đấy."
Ông ấy nói, "Em muốn nói gì?"
Tôi nói, "Rằng thầy phó mặc cho em - nhưng thầy chấm dứt ngay
lập tức, bởi vì em biết thầy là người hèn nhát. Em đã thấy thầy run
rẩy trong lớp. Khi thầy vào lớp thầy vã mồ hôi - mà thầy lại nói về
bạo dạn sao?! Thầy chấm dứt điều đó ngay lập tức đi! Bằng không